(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 20: Bạn trai cậu đấy hả? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 20: Bạn trai cậu đấy hả?

Văn Cảnh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhắm mắt lại như thể đang mệt mỏi.

Bạch Mộc Ninh thấy cũng chẳng còn gì thú vị, bèn im lặng ngồi ghế phụ chơi điện thoại.

Cậu liên hệ với khách hàng để hoàn lại tiền do hôm nay cậu rời đi sớm, không nên tính phí.

Nhưng bên kia không nhận lại số tiền đó, còn nói rằng hôm nay cậu làm rất tốt, rất đáng được trả công.

Thấy khách hàng đã nói vậy rồi, Bạch Mộc Ninh cũng không từ chối nữa, chỉ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

Khoảng mười phút sau, nhân viên bảo hiểm đến chụp ảnh hiện trường, ghi nhận thông tin rồi liên hệ với cửa hàng 4S (*) để đánh giá thiệt hại. Mọi thứ lằng nhằng kéo dài mãi đến tận ba giờ chiều mới xong xuôi.

Sau khi từ cửa hàng 4S đi ra, Bạch Mộc Ninh đói đến mức suýt không bước nổi nữa. Trong lúc đợi ở đó, cậu đã ăn mấy viên kẹo bạc hà để cầm cự, nếu không giờ này chắc đã ngất xỉu rồi.

Văn Cảnh lấy điện thoại ra đặt xe: \”Đói rồi à? Muốn ăn gì?\”

Không uổng công cậu kiên trì đi theo Văn Cảnh trong suốt quá trình giải quyết vụ tai nạn, bây giờ cũng đến lúc anh phải đền đáp rồi.

Nghĩ một lúc, Bạch Mộc Ninh đáp: \”Em muốn ăn đồ nướng.\”

Cậu đã thèm món này mấy ngày nay rồi, nhưng vì Lý An Triệt bận đi làm nên cứ hoãn lại sang tuần sau.

Giờ thì có thể cùng Văn Cảnh đi ăn luôn rồi.

Đồ nướng phải ăn cùng nhiều người mới vui, giống như ăn lẩu vậy. Nếu chỉ có một mình thì không khí lại trống trải quá.

Nhưng vừa nói ra, cậu đã thấy hơi hối hận. Văn Cảnh là kiểu người cực kỳ chú trọng sức khỏe, chắc chắn sẽ phản đối việc ăn đồ nướng thôi.

\”Được, đi thôi.\”

Bạch Mộc Ninh sững sờ trong giây lát, rồi thắc mắc: \”Bác sĩ Văn, thân là một bác sĩ, chẳng phải anh nên khuyên người khác hạn chế ăn đồ nướng sao?\”

Văn Cảnh mở cửa xe, nói: \”Bạn nhỏ Ninh này, tôi tan làm rồi, khuyên chi nữa.\”

\”…?\”

Ồ quao, bác sĩ Văn có hai bộ mặt cơ đấy!

Văn Cảnh nói là dẫn cậu đi ăn đồ nướng, nhưng cuối cùng lại đưa cậu đến khu phố bar, rồi vào hẳn một quán bar.

Chiều muộn, quán bar khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người đang chơi bài.

Mấy người trong quán trông ai cũng cao to vạm vỡ, trên người còn có hình xăm, nhìn qua đã thấy không dễ động vào.

Lúc nhìn thấy Văn Cảnh thì chào hỏi rồi lớn tiếng gọi: \”Chị Noãn, anh Cảnh đến rồi nè!\”

Nói xong, họ dẫn hai người lên tầng hai.

Trên chiếc sofa ở tầng hai là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng toát lên vẻ khó gần đang ngồi đó. Cô mặc một chiếc sườn xám thêu hoa màu xa lánh, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với không khí nơi này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.