Bạch Mộc Ninh vội vàng xách balo lên, còn không kịp chào Ngô Phàm đã vội vã đuổi theo ra ngoài.
Cậu vừa đi vừa mở balo lấy chiếc áo lông vũ bên trong.
Lúc nhét vào thì tùy tiện làm quần áo với áo khoác quấn vào nhau một cục, Bạch Mộc Ninh chỉ dùng một tay nên không gỡ ra được.
Cứ thế bước ra khỏi quán cà phê, gió lạnh vừa thổi qua, lớp len liền bị xuyên thấu, Bạch Mộc Ninh chợt thấy sống mũi cay xè, cả người run lên bần bật, đến cả răng cũng bắt đầu va vào nhau lập cập.
Giây tiếp theo, đột nhiên có hơi ấm bao trùm lấy cậu, chiếc áo khoác dạ màu xám của Văn Cảnh bao lên người rồi ôm trọn lấy cậu vào trong.
Nhiệt độ còn sót lại trên áo khoác Văn Cảnh xua tan đi cái lạnh, mang đến hơi ấm, như thể đưa người ta từ đông bước thẳng sang xuân.
Nhưng mà, sao cảnh này giống phim thần tượng quá vậy!
Quan trọng nhất là cậu cũng có quần áo mà!
Bạch Mộc Ninh định kéo áo khoác ra trả cho Văn Cảnh, nhưng vừa thấy ánh mắt anh phản chiếu trong tấm kính lại khiến cậu siết chặt áo hơn nữa.
Áo khoác của Văn Cảnh là loại dáng dài, có thể che hết váy, tà áo chạm đến tận đầu gối.
Còn chiếc áo lông vũ của cậu lại là dáng ngắn, không che nổi váy.
Nhìn thấy bộ đồ nữ của mình được giấu kín dưới lớp áo khoác, Bạch Mộc Ninh lập tức nhận chiếc áo này và không muốn cởi ra nữa.
Bạch Mộc Ninh nắm chặt áo khoác, nói: \”Bác sĩ Văn, anh không lạnh à?\”
Văn Cảnh đưa áo khoác cho cậu, còn bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo len, nhìn kiểu gì cũng thấy phong phanh hết cả.
Bạch Mộc Ninh có thể đưa áo lông vũ của mình cho Văn Cảnh, nhưng e rằng kích cỡ sẽ hơi nhỏ.
Cả hai chênh lệch khá nhiều về chiều cao lẫn thể trạng, Văn Cảnh thuộc kiểu vóc dáng vạm vỡ, còn Bạch Mộc Ninh chỉ là một người gầy gò.
Văn Cảnh liếc mắt nhìn cậu, thản nhiên buông một chữ không hợp với tiết trời chút nào: \”Nóng.\”
\”…?\”
Ồ woao, chẳng phải người ta hay nói thanh niên căng tràn nhiệt huyết đấy ư, sao tới tuổi trung niên rồi mà vẫn nhiệt huyết vậy nhỉ?
Bạch Mộc Ninh quan sát Văn Cảnh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ anh đúng là không đùa được đâu, nhiệt độ cơ thể còn mạnh mẽ hơn cả mấy thanh niên trẻ nữa kia mà.
Bao giờ cậu mới được như vậy chứ?
Ghi danh ghen tị luôn!
Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn theo Văn Cảnh lên xe, cậu còn định cởi áo khoác ra trả lại cho Văn Cảnh, nhưng lại nghĩ đến bộ đồ nữ mình đang mặc trên người bèn quấn chặt hơn nữa.
Cậu tháo mũ và tóc giả xuống rồi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình trong gương.
Nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều rồi, không biết Văn Cảnh sẽ nghĩ gì khi thấy cậu mặc đồ nữ nữa.