(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 11: Thật sự em không cố tình nhào vào lòng anh đâu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 11: Thật sự em không cố tình nhào vào lòng anh đâu

Bạch Mộc Ninh nhận ra cậu và Văn Cảnh không hợp từ trường, tại sao cứ ở trước mặt anh là cậu lại muốn chui xuống đất thế không biết.

Tần suất quá cao, cảm giác như cả đời này mặt mũi của cậu đã mất sạch trước mặt Văn Cảnh rồi.

Thôi không nhìn Văn Cảnh nữa, Bạch Mộc Ninh lựa chọn cắm đầu vào ăn uống, nào là thịt bò, sách bò, chả tôm, ruột vịt,… quá nhiều món cậu thích ăn nên phải tranh thủ ăn nhiều mới được.

Nước xoài cũng phải uống nhiều một chút, bởi nó thật sự rất ngon, nhưng sao càng uống nhiều lại càng có vị xăng nhỉ?

Bạch Mộc Ninh thấy vị giác của mình đã hỏng do món lẩu cay nồng này mất rồi, rõ ràng nước ép xoài có vị ngọt kia mà, sao giờ lại có vị xăng?

Tâm trạng hay suy nghĩ của cậu đều để trên bàn ăn hết cả, nhưng đôi tai vẫn hóng hớt chuyện thú vị mà Trần Hạo Nam đang kể ra.

Trần Hạo Nam thật sự có một sức hút vô cùng kỳ lạ, nói chuyện hài hước duyên dáng, một chuyện đơn giản thôi mà anh ta kể sống động cực kỳ.

Quan trọng nhất là cái sức hút kia khiến người ta cứ muốn nghe mãi nghe mãi.

Bạch Mộc Ninh nghĩ, nếu Trần Hạo Nam sống ở cổ đại thì chắc chắn sẽ trở thành một thư sinh kể chuyện, không những thế mà người nghe còn đông nghẹt nữa.

Còn Văn Cảnh hoàn toàn trái ngược, nhìn thì có vẻ dịu dàng là thế, nhưng thật ra lại lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám đến gần.

Anh không động đũa mà chỉ thỉnh thoảng xem điện thoại, trả lời tin nhắn, ăn uống thì như mèo, mới được hai miếng đã no.

Vậy mà sao anh lại có thể cao lớn được nhỉ?

Bạch Mộc Ninh nghĩ, chắc chắn mấy người bác sĩ Đông y như Văn Cảnh rất chú trọng sức khỏe, không ăn đồ cay độc cũng phải thôi, khả năng là anh sẽ ăn những món bổ dưỡng nên mới cao lớn vậy được.

Cậu lại gắp một miếng chả tôm, nhưng chẳng cảm nhận được vị tôm nữa, môi cậu bắt đầu tê rần lên, còn thấy hơi ngưa ngứa.

Bạch Mộc Ninh gãi gãi, thấy càng lúc càng ngứa hơn.

Chẳng biết ai đó bất ngờ thốt lên, sau đó bật cười ha ha: \”Nhóc Ninh ơi sao em biết thành gấu Bramble rồi vậy?\”

\”Môi em đỏ hết rồi, còn hơi sưng nữa, chẳng phải là bé Gấu Em (*) đó sao?\”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Bạch Mộc Ninh cười hì hì, lại đưa tay gãi gãi.

\”Gấu Em là sao ạ?\” Bạch Mộc Ninh rút điện thoại ra mở camera định xem mặt mình thế nào, cuối cùng bị chính mình dọa sợ mất mật.

Xấu quá đi.

Da Bạch Mộc Ninh vốn trắng nên giờ quanh phần môi xưng đỏ trông cực kỳ rõ ràng, đến mức môi cũng dày hơn hẳn.

Người đối diện còn nói: \”Nhóc Ninh không ăn được cay à? Cay quá mới vậy hả?\”

Bạch Mộc Ninh sờ sờ đôi môi đã tê dại đến mức không còn cảm giác: \”Đúng là cay thật, nhưng trước giờ em ăn cay hơn cũng có sao đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.