Bạch Mộc Ninh đã nghĩ ra vô vàn lý do để bị từ chối, nhưng không ngờ lại bị từ chối mà không hề có chút tình cảm nào như thế này.
Cảm giác này còn khó chịu gấp trăm lần so với việc bị từ chối một cách lịch sự.
\”Còn chuyện gì nữa không?\” Giọng Văn Cảnh càng thêm trầm hơn, giống như đã hết sạch kiên nhẫn, không muốn trêu đùa với cậu nữa.
Đây rõ ràng là một lời đuổi khách.
Bạch Mộc Ninh mím chặt môi không nói, cơn tức giận nhanh chóng trào dâng trong lòng.
Cậu đẹp trai, lại biết cách ăn nói, nên suốt những năm qua làm gì cũng ít khi gặp trở ngại. Với gương mặt ngoan ngoãn dễ thương này có thể nói là mọi chuyện đều suôn sẻ.
Nhưng dù có tính toán cả ngàn cả vạn lần, cuối cùng cũng bị vả một phát trước Văn Cảnh, mà điều quan trọng nhất là cậu không thể cãi lại được.
Tầm mắt Văn Cảnh vẫn nhìn vào máy tính, Bạch Mộc Ninh tự thấy mất mặt, cậu cắn môi đứng khựng mãi một lúc nhưng vẫn không cam tâm rời đi.
Cậu thậm chí còn tức giận nghĩ, công việc này ai muốn làm thì làm, cậu không phục vụ nữa, chốc nữa sẽ đi tìm khách để trả lại hợp đồng.
Nhưng khi mở cánh cửa kính của phòng khám Tam Vấn, cơn gió lạnh lập tức khiến cậu tỉnh táo lại ngay.
Tiền đặt cọc mà khách thuê cậu đã dùng để trả học phí, giờ lấy đâu ra tiền để hoàn lại cho người ta?
Ôi, công việc này vẫn phải làm tiếp thôi.
Đứng ở cửa mặc cho gió lạnh thổi chừng một phút, Bạch Mộc Ninh điều tiết lại cảm xúc của mình rồi quay lại tìm Văn Cảnh.
Tốt nhất là đừng vội vàng đi, ít nhất phải nói một câu hùng hồn, kiểu như \”Em sẽ không từ bỏ đâu\” hay \”Chắc chắn em sẽ theo đuổi được anh.\”
Dù sao cũng không thể bỏ đi trong thất bại như vậy, quá nhục nhã.
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên trong sảnh không có bao nhiêu người, Trang Vũ Miên cũng đi ăn cơm rồi, bể cá lớn phía sau quầy thu ngân là những con cá vàng bơi lội trông ỉu xìu, giống hệt như Bạch Mộc Ninh lúc này vậy.
Cửa phòng khám của Văn Cảnh đang hé mở, càng lại gần càng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.
\”Lão Văn, nghe nói lại có người tỏ tình với cậu rồi à? Lớn tuổi rồi mà vẫn trêu hoa ghẹo bướm quá nhỉ.\” Trần Hạo Nam lên tiếng bình luận, ánh mắt lập tức dừng lại trên đóa hồng đỏ trên bàn, \”Ôi, lại còn là hoa hồng đỏ, tặng cho cậu cũng như không, khó hiểu nhất là tâm tình của đàn ông mà.\”
\”Có việc gì không?\” Văn Cảnh liếc nhìn Trần Hạo Nam, giọng lạnh lùng.
\”Chẳng phải tôi đến hóng chuyện đó sao? Tôi chỉ muốn tám chuyện thôi mà.\”
\”Vậy cậu tới chậm rồi.\”
Trần Hạo Nam chọc học cánh hồng đỏ, dò hỏi: \”Không suy nghĩ lại sao? Cậu nhóc đó nhìn cũng được quá mà.\”
Văn Cảnh chuyển bó hoa hồng sang một bên, không cho Trần Hạo Nam chọc nó nữa: \”Nghĩ lại cái gì?\”
\”Cậu xem, cậu cứ thích làm người khó hiểu, cậu biết tôi đang nói gì mà.\”