Bạch Mộc Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng một bó hoa hồng lại đắt đến vậy, 33 bông hoa hồng đỏ kèm theo sao trời có giá 520, còn 99 bông hồng đỏ thì lên đến 999.
Sao ngành nào cũng như ăn cướp, trong khi tiền lương thì bao giờ cũng ba cọc ba đồng, mấy cửa hàng này không thể cân nhắc đến khả năng chi tiêu của khách hàng sao?
Chủ tiệm hoa vẫn còn đang giới thiệu, cô nói rất kỹ về ý nghĩa của các loài hoa, kết hợp thế nào cho các dịp khác nhau, nói nghe hay vô cùng, chỉ có điều Bạch Mộc Ninh không hứng thú cho lắm.
Cậu có mua nổi đâu, nghe xong cũng vậy thôi à.
Cô chủ tiệm hoa cũng là một người tinh tế, nhìn ra Bạch Mộc Ninh đang túng thiếu, cô ấy không chế giễu hay cười nhạo mà lịch sự nói: \”Em cứ xem thoải mái, cần gì thì gọi chị nhé.\”
Bạch Mộc Ninh cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu nhìn lơ đãng xung quanh.
Ai nói tỏ tình thì nhất định phải dùng hoa hồng đỏ? Dùng các loại khác không được sao?
Ví dụ như hoa cúc Ping Pong, nhưng Bạch Mộc Ninh nhanh chóng từ bỏ ý tưởng này, nếu tặng cái này chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài cho xem, pass.
Vậy hoa hướng dương thì sao?
Chẳng mấy chốc Bạch Mộc Ninh cũng bác bỏ suy nghĩ này, ở quê cậu hoa hướng dương chẳng phải bỏ tiền ra mua.
Hoa rẻ thì không đẹp mà hoa đẹp thì lại đắt. Bạch Mộc Ninh sờ vào tiền trong túi, không khỏi cảm thán: yêu đương tốn tiền quá đi.
Đang lúc phân vân không biết chọn hoa nào cho hợp lý thì một vị khách mới vào tiệm. Đó là một chàng trai ngoài hai mươi, cậu ta cầm bó hoa hồng 520 và đang trao đổi với cô chủ về việc trả lại tiền.
\”Chủ tiệm, bó hoa này tôi mới lấy được chưa đầy nửa tiếng, có thể trả lại không?\”
Cô chủ tiệm mỉm cười từ chối: \”Xin lỗi, hoa đã bán ra là không thể hoàn lại.\”
Chàng trai không chịu buông tha: \”Tại sao lại không thể trả lại? Hoa đã được gói rồi, chị có thể bán cho người khác mà, tôi không quan tâm, hôm nay nhất định phải trả lại tiền cho tôi.\”
Cô chủ tiệm rõ ràng đã gặp không ít chuyện kỳ quặc, vẻ mặt rất điềm tĩnh, cô ấy mỉm cười nói: \”Không phải cậu định tỏ tình sao? Sao lại quay lại đây, bạn gái không thích à?\”
Nói đến đây, chàng trai càng tức giận hơn: \”Chúng tôi chia tay rồi, tặng hoa làm gì nữa, cô ấy chẳng thích tôi gì cả, chỉ xem tôi là kế hoạch dự phòng thôi.\”
Cô chủ tiệm vẫn mỉm cười: \”Vậy sao không thử chuyển hướng sang mục tiêu khác?\”
Sau đó Bạch Mộc Ninh không nghe tiếp mà mở cửa ra bên ngoài chờ chàng trai cầm hoa kia ra.
Bạch Mộc Ninh chắc chắn chủ tiệm hoa sẽ không hoàn tiền lại, cho nên cậu tính ôm cây đợi thỏ chờ cơ hội mua lại hoa với giá hời.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ sau năm phút, chàng trai ủ rũ bước ra khỏi tiệm.
Cậu ta còn lẩm bẩm: \”Tại sao không trả lại tiền cho tôi, hoa đắt quá, biết thế tôi đã không mua.\”