Gặp chuyện đừng hoảng loạn, cứ mặt dày chịu đựng là được.
Xấu hổ thì sao? Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.
Vì thế Bạch Mộc Ninh lập tức hóa thân thành bậc thầy thay đổi sắc mặt, cậu nheo mắt lại cười nói: \”Ô kìa, bác sĩ Văn, sao mà khéo quá! Anh cũng đến đây đợi xe buýt à?\”
Văn Cảnh mặc áo blouse trắng, như thể vừa ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay.
Bạch Mộc Ninh tự động bỏ qua chi tiết đó, tựa như đang nói với bản thân mình: \”Nhưng chuyến xe buýt này hơi chậm, lâu thế rồi mà vẫn chưa đến.\”
Văn Cảnh không trả lời mà chỉ dùng đôi mắt phượng sắc bén nhìn cậu thật chăm chú.
Cậu rất quen với ánh mắt như vậy, chính là ánh mắt mà Văn Cảnh đã nhìn cậu ở cục Dân chính, như thể đang nói, Tôi nghe cậu nói gì đó tào lao.
Phải làm sao đây?
Bạch Mộc Ninh xoắn xuýt suy nghĩ cách biện hộ, dù sao việc nói xấu người khác sau lưng là không đúng, nếu bị nghe thấy thì lại càng không hay.
Nhưng trời sinh con người đã tìm kiếm lợi ích và tránh xa nguy hiểm, ngay cả trong tình huống như vậy thì họ vẫn sẽ duy trì sự hòa hợp bên ngoài.
Đặc biệt là Bạch Mộc Ninh, cậu không thể cạch mặt Văn Cảnh được, đó là đối tượng mục tiêu của cậu.
Cậu còn phải yêu đương với Văn Cảnh cơ mà!
\”Bác sĩ Văn, anh nói xem có trùng hợp không, lúc nãy em nói về bác sĩ không có lương tâm mà anh lại nghe thấy, đừng hiểu nhầm, không phải em nói anh đâu nhé.\”
\”Thật ra anh là bác sĩ Đông y tốt nhất trong lòng em, anh nhìn anh đẹp trai thế, thân hình lại chuẩn, được anh khám bệnh chính là một niềm vui đấy ạ.\”
\”Anh biết không? Anh là hình mẫu của bác sĩ Đông y, là người bảo vệ sự sống, là thủ môn của sức khỏe, em rất kính trọng anh, yêu quý anh, sao có thể nói xấu sau lưng anh được chứ?\”
\’Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời nịnh hót cho vừa lòng anh (1).\’ Bạch Mộc Ninh thầm mong Văn Cảnh có thể nể tình cậu đang cố hết sức lấy lòng anh mà rộng lượng bỏ qua, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thì xem như chưa từng xảy ra, rồi hai người chỉ cần nhìn nhau mỉm cười một cái là có thể vui vẻ rời đi.
Nhưng Văn Cảnh đâu dễ dàng bị thuyết phục như vậy, anh là người rất dễ mang thù.
\”Cảm ơn lời khen.\” Văn Cảnh khẽ mím môi cười, rồi quay sang nói tiếp: \”Nhưng lần sau đừng khen nữa, tay nghề bình thường, dùng từ không chuẩn, miệng không đi đôi với lòng, nói tôi là bác sĩ có tâm địa xấu thì làm sao xứng đáng nhận lời khen?\”
\”…?\”
Đấy, đã nói anh ta là người ghi thù mà, đúng nhận sai làm lớn chuyện lên cho tôi, không hề chịu thiệt một chút nào cả.
Bạch Mộc Ninh đứng đờ ra tại chỗ, không thể phản bác lại.
Lúc này, thanh máu của cậu đã cạn kiệt, cậu bị K.O. rồi.