(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 04: Đau lòng có thể dùng bảo hiểm y tế không ạ? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 04: Đau lòng có thể dùng bảo hiểm y tế không ạ?

Bạch Mộc Ninh vừa leo lên xe đã lập tức thấy hối hận, cậu không nên ở trong xe mà nên chạy trốn mới phải.

Bầu không khí trong xe nặng nề, một tay Văn Cảnh nắm lấy vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì mà vẻ mặt trông rất căng thẳng, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Chắc tâm trạng không tốt, vì cô em gái chạy mất rồi.

Tình hình như vậy nên Bạch Mộc Ninh càng không dám mở miệng, cậu sợ rằng mình sẽ trở thành một miếng bia đỡ đạn rồi bị lửa giận của Văn Cảnh thiêu rụi mất.

Bạch Mộc Ninh mím môi, ngoan ngoãn tựa vào ghế, im lặng không nói lời nào

Thậm chí tay cậu cũng không dám sờ mó bậy bạ mà chỉ đặt lên đùi mình.

Người thuê có nói là anh thích những cậu trai ngoan ngoãn dễ thương tràn đầy nhựa sống.

Nhưng vì vấn đề thận hư chưa giải quyết xong, thành ra cái vế tràn trề nhựa sống không có sức thuyết phục, vậy thì cậu chỉ có thể đi theo con đường ngoan ngoãn dễ thương mà thôi.

Giữ tư thế ngoan ngoãn được một lúc, Bạch Mộc Ninh bắt đầu thấy mệt, chỉ muốn tựa vào đâu đó cho thoải mái.

Hơi ấm thổi mãi một lúc càng khiến đầu Bạch Mộc Ninh đau dữ dội hơn, cả người dường như bị rút hết sức lực, không còn duy trì được vẻ ngoan ngoãn nữa, chỉ có thể mềm oặt ra như một vũng bùn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Quả nhiên hôm nay không phải thời điểm thích hợp để làm quen với ai cả, thuốc của Lý An Triệt đưa đã hết tác dụng, cậu bắt đầu thấy mệt mỏi rồi.

Bạch Mộc Ninh không biết Văn Cảnh định đưa mình đi đâu, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm nữa.

Mơ màng không biết đã ngủ bao lâu, Bạch Mộc Ninh nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng mí mắt quá nặng không tài nào mở ra được, chỉ muốn được ngủ.

Cậu mệt lắm rồi, chỉ muốn được ngủ thêm một chút nữa thôi, cho cậu ngủ thêm một chút nữa đi mà.

Không lâu đâu, năm phút là được rồi.

Bạch Mộc Ninh có cảm giác mình đã thì thầm điều đó ra miệng, nếu không tại sao người kia lại không đánh thức cậu chứ?

Cánh cửa xe bị mở ra từ bên ngoài làm gió lạnh ùa vào trong. Bầu không khí ấm áp chợt biến thành băng giá, hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Bạch Mộc Ninh lạnh đến mức run rẩy, thậm chí chỉ muốn co người lại.

Khóa dây an toàn được tháo ra, cơ thể bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng, cậu cảm thấy mình như sắp hóa thành tiên bay đi mất, chứ không thì tại sao lại lơ lửng như thế này?

Lạnh quá đi, Bạch Mộc Ninh vùi đầu vào bả vai ai đó, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc Đông y đắng chát, nhưng lần này có vẻ như không khó ngửi lắm.

Chẳng bao lâu sau, xung quanh ấm áp trở lại, lần này bên tai lại vang lên tiếng trò chuyện.

\”Lão Văn, chẳng phải cậu ra ngoài tìm em gái à? Sao lại mang về một bé trai thế này?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.