Sáng thứ năm cùng ngày, Bạch Mộc Ninh dậy thật sớm. Hôm nay là ngày cậu phải đi cùng Lý Lệ để làm thủ tục ly hôn, cậu không thể đến muộn được.
Sau khi tắt đồng hồ báo thức và miễn cưỡng bò dậy, đầu Bạch Mộc Ninh đau không ngừng, cả người chẳng còn chút sức lực nào cả.
Phải nghỉ ngơi một lúc cậu mới bắt đầu cởi đồ ngủ thay quần áo.
Lúc bước xuống cầu thang, chân đột ngột trượt khỏi bậc làm cậu ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt, nghe \’bốp\’ một tiếng.
Mông đập xuống trước, rồi cả người ngã sõng soài, thân thể chạm đất như một cái ôm thật chặt. Bạch Mộc Ninh khẽ rên một tiếng rồi cứ thế nằm yên trong tư thế ấy một lúc.
Lý An Triết vốn đang ngủ say, bị tiếng ngã của Bạch Mộc Ninh làm cho tỉnh giấc, cậu bạn vội ngồi bật dậy, hoảng hốt hỏi: \”Chuyện gì vậy, động đất hả?\”
Cậu chàng nhìn quanh bốn phía, xác định giường không bị rung lắc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Mộc Ninh đang nằm yên tĩnh trên mặt đất.
Hai tay Bạch Mộc Ninh chắp hai tay lên bụng, nằm ngay ngắn cứ như đang ngủ.
Nếu không phải mắt còn mở, Lý An Triệt có lẽ đã tưởng cậu đang nằm nghỉ ngơi.
\”Ninh, sao cậu không dậy, định nằm đây ngủ luôn à?\”
Bạch Mộc Ninh thở dài đáp: \”An An à, cậu đã từng nghe câu này chưa? Đã ngã ở đâu thì phải nằm yên ở đó một lúc cái đã.\”
\”Ừm, giờ nghe rồi,\” Lý An Triệt bước xuống giường, đến gần Bạch Mộc Ninh rồi ngồi xổm xuống nói: \”Ninh à, cậu không dậy được đúng không?\”
Không hổ là anh em hơn hai năm, chưa gì mà Lý An Triệt đã nhìn ra được tâm tư này của cậu, đúng là cậu không dậy nổi.
Cú ngã này suýt chút nữa lấy mất nửa cái mạng của cậu, một người già hai mươi tuổi như cậu đây.
Bây giờ không chỉ đầu của cậu đau mà mông cũng đau, ngã đau muốn chết.
Cậu nắm tay Lý An Triệt, theo lực kéo của cậu bạn mà ngồi dậy, lúc Bạch Mộc Ninh đứng lên thì thấy đầu càng chóng mặt hơn nữa.
Lý An Triệt buông tay Bạch Mộc Ninh ra, giơ tay sờ trán cậu: \”Ninh, cậu sốt rồi.\”
Bạch Mộc Ninh mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế thở hổn hển, nghe Lý An Triệt nói mình bị sốt làm cậu cũng sờ thử trán xem sao.
Đúng là nóng thật rồi, nhưng đây chỉ là việc nhỏ.
Bạch Mộc Ninh vô tâm nói: \”Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.\”
Bạch Mộc Ninh uống một ngụm nước để giải khát rồi đứng dậy cầm đồ dùng vệ sinh, chuẩn bị ra ngoài rửa mặt.
Thấy Bạch Mộc Ninh cứng đầu muốn ra ngoài như vậy, Lý An Triệt chặn lại: \”Cậu bị bệnh rồi còn muốn đi đâu nữa hả? Chúng ta đi phòng y tế đi.\”
Lý An Triệt hơi tức giận, thấy Bạch Mộc Ninh không yêu thương cơ thể của mình chút nào, đã bệnh rồi còn cậy mạnh.
\”Hôm nay tớ còn có việc phải ra ngoài ngay, nào tớ về rồi qua phòng y tế cũng được.\”