(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh – Chương 01: Cứng miệng có tính là bệnh không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(End) Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi? – Kinh Bán Sinh - Chương 01: Cứng miệng có tính là bệnh không?

\”Thận tinh thiếu hụt, thận khí không đủ.\”

Chỉ vỏn vẹn tám chữ từ miệng người ấy thốt ra làm cho Bạch Mộc Ninh giận đỏ cả mặt, cậu nhíu chặt mày, cắn môi như chuẩn bị sắp nổi trận lôi đình.

Cái tính chướng khí này của cậu thật sự không chịu được khi bị người khác phỉ báng như thế.

Mặt mày rõ đẹp trai, trông cũng ấm áp dịu dàng như ngọc mà sao có thể nói ra những lời lạnh lùng thế chứ?

Tóm gọn lại trong tám chữ là \”thận hư\”, vậy có khác gì nói cậu xìu rồi đâu?

Xìu là xìu thế nào hả?

Bạch Mộc Ninh muốn tự bênh vực mình rằng, cậu \’được\’ lắm đó nha.

Nghĩ mà xem, với độ tuổi đôi mươi này của cậu, thời điểm cơ thể khỏe mạnh cường tráng tràn đầy sức sống thế, sao có thể hư được cơ chứ?

Hồi thi thể chất học kỳ 1, cậu chạy 1.000 mét chỉ trong bốn phút, hít xà được 12 cái, dung tích phổi đạt 3.300, những con số này đủ chứng minh sức khỏe của cậu đang rất tràn trề.

Cậu chẳng hề liên quan đến chữ \’hư\’ kia một chút nào cả.

Bạch Mộc Ninh không đồng tình với quan điểm của vị bác sĩ Đông y trước mặt tẹo nào, cậu dám cá là kết quả khám sai một trăm phần trăm, còn lâu cậu mới hư nhé.

Vừa rũ mắt xuống thì đã va phải hai chữ \’Văn Cảnh\’ trên biển tên, phía sau còn kèm theo bốn chữ \’bác sĩ trực khám\’.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đối diện với một đôi mắt phượng hết sức lạnh lùng, Bạch Mộc Ninh vẫn phải bật cười rồi nói với giọng điệu dịu dàng: \”Có phải bác sĩ Văn chẩn đoán sai rồi không? Em khỏe mạnh lắm mà, thận không thể hư được đâu ạ.\”

Mấy chữ cuối Bạch Mộc Ninh cố gắng nhấn thật mạnh, sinh viên đại học cũng cần có sĩ diện chứ.

Với cả cậu không chỉ khỏe mạnh thôi đâu, giờ cho leo năm tầng lầu cậu cũng không thở dốc nữa đấy.

Còn thật sự không được nữa thì cậu vẫn sẵn sàng trình diễn hít đất ngay tại chỗ, khỏi cần V50 cũng có thể chứng minh năng lực.

Văn Cảnh liếc mắt nhìn cậu, anh không lạ gì với sự nghi ngờ này bèn bình tĩnh nói: \”Đổi tay kia.\”

Giọng nói trầm khàn đầy vẻ nam tính nghe hay vô cùng, nhưng chỉ có âm cuối lại mang theo một chút khinh bỉ, cứ như đang thách thức người khác vậy.

Bạch Mộc Ninh vẫn nghe lời đưa cổ tay trái ra.

Đầu ngón tay mát lạnh đặt lên cổ tay, lực ấn hơi mạnh.

Ánh mắt Bạch Mộc Ninh dừng lại trên ba ngón tay của Văn Cảnh, theo độ ấn sâu dần, ánh mắt cậu cũng dần đưa lên rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt anh.

Văn Cảnh không đeo khẩu trang, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú hiện ra trước mắt.

Lông mày rậm, dáng mày ngay ngắn như được cắt tỉa cẩn thận.

Một đôi mắt phượng đặc biệt thu hút, đó là đôi mắt mang vẻ đẹp cổ điển phương Đông, tạo cho người ta cảm giác cao quý, tựa như một người hiệp khách vừa cương trực vừa mềm mại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.