Edit beta: Văn Văn.
Lý Minh vẫn đang đợi bên ngoài, Đại Ninh nói với hắn: \”Có người đang đợi tôi, tôi đi trước đây.\”
\”Người đó là anh của em?\” Lệ Hỗ từ lâu đã thấy người chờ ngoài cổng.
Đại Ninh nhìn cái đầu vàng khè của Lý Minh: \”Là anh hai tôi.\”
\”Em có mấy người anh?\”
Đại Ninh nghĩ đến gia tộc Smart, đếm từng ngón tay: \”15 người!\”
Nụ cười Lệ Hỗ cứng đờ: \”…Em đi đi.\”
Lý Minh thuận lợi đón được Đại Ninh, Đại Ninh mở túi mứt ra hào phóng cho Lý Minh một túi. Lý Minh được cưng chiều mà hoảng hốt, vui tươi hớn hở hỏi: \”Đại Đại, em thấy ngôi trường này tốt không?\”
Cô cắn mứt: \”Dạ tốt, chắc anh ấy tốn không ít sức mới tìm được hả anh?\”
\”Chứ sao! Anh Cảnh…\” Lý Minh nhận ra mình nói hớ nên vội ngậm miệng ngay, anh Cảnh không muốn Đại Ninh biết anh đang làm gì.
\”Nay tan học xong em muốn mua gì?\”
Đại Ninh buồn chán nuốt mứt xuống, chắc chắn Trần Cảnh đang làm công việc không nghiêm chỉnh nào rồi.
Lý Minh theo thói quen định hỏi cô cần mua gì không, trách không được Trần Liên Tinh được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Cảnh cưng chiều em gái vô bờ bến, tuy tiền của anh không còn bao nhiêu nhưng vẫn mua mọi thứ cho em gái.
Lý Minh đưa cô về nhà, Đại Ninh mới chợt nhớ mình đang chiến tranh lạnh với Trần Cảnh cơ mà, nếu cứ về nhà như cũ thì người anh họ Trần kia sao biết lỗi sai của mình nằm ở đâu.
Nghĩ đến đây liền về phòng thay đồ, gói ghém một ít đồ ăn vặt rồi đi ra ngoài.
\”Đoàn ngốc, chúng ta bỏ nhà đi bụi nào.\”
Cô đi bộ đến công viên gần nhà, lúc này trời đã tối, Đại Ninh ấn thiết bị liên lạc để mấy người vệ sĩ đang âm thầm đi theo cô biết, cô ngồi xếp bằng chung với một con mèo hoang trên băng ghế rồi cầm socola vị dâu ăn, tiện tay lấy thịt khô giữa đống đồ ăn vặt trong túi đút cho nó.
Đại Ninh thở dài: \”Mèo nhỏ đáng thương, mẹ mày không cần mày, anh tao cũng không cần tao.\”
Con mèo: \”Meo meo~\”
Thanh Đoàn: Diễn sâu quá mà diễn còn đỉnh mới sợ.
Nhưng nói thế nào đi nữa, nhìn từ xa cô gái yếu ớt và chú mèo con gầy guộc nép vào nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông có bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu, hiệu ứng thị giác phải nói hàng xuất sắc.
Bây giờ chỉ việc chờ Trần Cảnh về nhà tìm cô.
*
Khóe môi Trần Cảnh bị thương, trong trận đấu cuối vừa rồi do anh hơi thất thần làm phản ứng hơi chậm, môi bị trúng đòn lập tức xanh tím.
Thành phố ban đêm xa hoa truỵ lạc, anh lái xe chạy ngang qua cửa hàng thì chợt thấy một đôi giày rất đẹp được trưng trong tủ kính.
Màu xanh da trời trong vắt, mặt trên còn đính thêm những viên kim cương.
Trần Cảnh không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, Trần Liên Tinh thường xuyên tức giận nhưng chỉ cần cho tiền, tâm trạng cô sẽ tốt lên.