[End] Nữ Phụ Không Muốn Sống- Đằng La Vi Chi – ✨ Chương 38: Mèo con đáng thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Nữ Phụ Không Muốn Sống- Đằng La Vi Chi - ✨ Chương 38: Mèo con đáng thương

Edit beta: Văn Văn.

Nhiệt độ tháng năm ở thành phố Phượng Minh dần ấm lên, mang theo không khí mùa hè.

Trong khuôn viên trường đại học xanh mướt có một cô gái trẻ hối thúc: “Tiền anh đã hứa mua quần áo cho tôi đâu?\”

Trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trông chiếc áo rất kém chất lượng. Từ cổ tay áo ố vàng đã cho thấy bộ quần áo này được mặc rất nhiều năm.

Người đàn ông yên lặng lấy từ trong túi ra vài tờ tiền màu đỏ đưa cho cô.

Cô gái đếm tới đếm lui, tủi thân nói: “Chỉ có một ngàn tệ.”

Người đàn ông im lặng một lúc: \”Nếu không, không đủ thì, thì chiều tôi…”

Giọng anh khó nghe cứ như bị cái gì đâm thủng.

Trong mắt cô gái lướt qua vẻ thiếu kiên nhẫn, ngắt lời anh: “Đủ rồi, đành tạm chấp nhận vậy. Anh nhanh lên đi, đừng để bạn học của tôi nhìn thấy.”

Anh ngước mắt nhìn cô.

Cô gái này tên là Trần Liên Tinh, nhận ra mình nói chuyện hơi quá đáng, cô điều chỉnh sắc mặt: \”Cảm ơn anh. À đúng rồi, chắc anh biết tôi sắp biểu diễn một vở kịch sân khấu của trường, luyện tập làm tôi khá căng thẳng nên không thể đến bệnh viện thăm mẹ được, phiền anh tiếp tục chăm sóc bà ấy.\”

Anh như lời cô nói xoay người rời đi.
   
Khuôn viên trường tháng năm đẹp như tranh, muôn hoa đua nở, Trần Liên Tinh nhìn bóng lưng anh biến mất nơi con đường nhỏ, lúc này mới lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Người đàn ông đó tên là Trần Cảnh, là anh trai cô. Nói đúng hơn anh ta không được xem như anh cô, chỉ là một đứa trẻ mồ côi được cha cô- Trần Kế Duệ nhận nuôi.

Xuất thân của Trần Cảnh rất đáng thương, nghe nói Trần Kế Duệ trước khi nhận nuôi anh, anh đã bị bỏ lại trong rừng, được sói mẹ mất con nuôi lớn. Sau đó do trong rừng đồ ăn không đủ, sói mẹ chết già. Năm mười tuổi, Trần Cảnh ra khỏi rừng, lang thang đến cô nhi viện.

Anh không thể nói, càng không thể dùng đũa, đến cả thịt sống cũng có thể nuốt được.

Những đứa trẻ ở cô nhi viện bài xích một con quái vật nhỏ như anh, suýt nữa người còn sống sờ sờ bị nhấn nước cho chết.

Đến khi anh được Trần Kế Duệ nhận nuôi.

Trần Kế Duệ từng là tên cầm đầu đám du côn nhưng với lòng tốt và nghĩa khí còn sót trong tim, ông đã đón cậu bé sói về nhà. Tắm rửa sạch sẽ cho anh, mặc quần áo mới, tự mình đút cho anh ăn, dạy anh cách nói chuyện, còn bắt đứa con gái bảy tuổi của mình gọi anh một tiếng \”anh\”.

Đáng tiếc cổ họng của cậu bé bị dã thú cào để lại vết sẹo sâu, dây thanh quản bị tổn thương, sau này dù biết nói nhưng giọng lại thành cà lăm, khó nghe.

Năm đó Trần gia náo nhiệt một khoảng thời gian dài, đến khi Trần Kế Duệ lỡ tay giết chết người bị kết án, tường đổ mọi người cùng đẩy, quang cảnh Trần gia nào còn, ai nấy đòi đánh.

Trần gia bị tạt sơn, kẻ thù đến đập phá đồ đạc, thậm chí còn có người muốn xúc phạm vợ ông.

Trần Liên Tinh sợ run bần bật, mẹ Trần càng tuyệt vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.