[End] Nữ Phụ Không Muốn Sống- Đằng La Vi Chi – ✨ Chương 108: Cái nào càng quan trọng hơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Nữ Phụ Không Muốn Sống- Đằng La Vi Chi - ✨ Chương 108: Cái nào càng quan trọng hơn

Edit beta: Văn Văn.

Trong khoảng thời gian về nhà này, cô sống rất thoải mái.

Ông nội yêu thương cô là chuyện không còn gì bàn cãi, thỉnh thoảng Ngôn Cảnh cũng sẽ đến thăm cô, anh còn chu đáo mang theo rất nhiều món quà nhỏ. Điều làm cho người giúp việc ở nhà họ Kỷ kinh ngạc nhất đó là cậu chủ Kỷ Mặc Giác như trở thành một con người khác, mỗi ngày đều tìm cách khiến cô vui vẻ.

Đại Ninh không nói một câu nào với hắn, như thể cô gái đứng trên thuyền vì cứu hắn mà nhảy xuống biển ngày hôm đó không phải cô.

Trong lòng Kỷ Mặc Giác khá mất mát nhưng càng gặp thất bại thì hắn càng hăng hái, hắn cũng không biết xấu hổ mà mỗi ngày đều lượn lờ trước mặt cô để thể hiện cảm giác tồn tại.

\”Chị, chị xem cái lắc tay này nè, chị thích nó không? Cái lắc tay này là nhãn hiệu mà hồi trước chị thích nhất… không thích à, không sao hết, mai em chọn lại cho chị.\”

\”Đừng vứt đừng vứt, chẳng phải chiếc hộp nhạc vòng xoay này là cái mà năm chị mười bốn tuổi thích nhất ư, em tìm khắp cả thành phố cũng không thấy cái nào giống vậy, không dễ gì mới sửa được, mặc dù không thể phát nhạc nhưng nó có thể chuyển động, thật đó! Để em làm mẫu cho chị xem!\”

\”Là mèo con đó, chị nhìn đi.\”

Chàng trai trước mặt mở hộp ra, hắn nhìn Đại Ninh đang ngồi trên xích đu một cách mong đợi.

Một con mèo con màu trắng thò cái đầu nhỏ từ trong hộp giấy ra, tiếng kêu mềm như bông hướng về phía Đại Ninh.

Đại Ninh nhìn Kỷ Mặc Giác một cái, vì Kỷ Mặc Giác bị dị ứng nên cô chưa từng nuôi động vật nhỏ.

Lúc này trên cánh tay Kỷ Mặc Giác đều chi chít chấm đỏ, hắn rụt tay lại muốn giấu tay mình đi.

\”Chị thích nó không? Nó có thể ở bên chị.\”

Đôi mắt ngập nước của mèo con nhìn qua, nó cọ tới cọ lui ở mắt cá chân Đại Ninh, Đại Ninh không sờ nó, cô thả nó vào lại hộp giấy, nói lạnh nhạt: \”Đưa nó đi đi.\”

Kỷ Mặc Giác mím môi, sau một lúc lâu, hắn lại nở nụ cười.

\”Không thích cũng không sao cả, em đưa nó đi vậy.\”

\”Kỷ Mặc Giác.\”

Đột nhiên bị gọi lại, Kỷ Mặc Giác kinh ngạc xen lẫn vui mừng quay đầu lại, hắn cho rằng cô đổi ý, ai ngờ cô gái đung đưa cẳng chân trên xích đu, giọng lạnh lùng: \”Cậu có thời gian rảnh rỗi như vậy, chi bằng đi trông coi công ty, đừng đến làm phiền tôi nữa.\”

Kỷ Mặc Giác gượng cười: \”Vâng.\”

Hắn xoay người, ráng đè xuống cảm giác khó chịu, rõ ràng khi còn nhỏ quan hệ của bọn họ rất tốt. Mãi đến khi cô không thèm để ý tới mình, Kỷ Mặc Giác mới nhớ lại rất nhiều chuyện hồi trước.

Ví như khi còn bé Đại Ninh thích động vật nhỏ nhưng cô chưa từng gây sự đòi nuôi chúng, bởi vì hắn bị dị ứng.

Thế nhưng từ khi cha mẹ gặp chuyện không may, Kỷ Điềm vào nhà, trong lòng hắn tràn đầy căm phẫn nên đã quên mất cô, chỉ nhớ rõ cô ương bướng và tùy hứng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.