Du Dương là ông chủ.
Ông chủ (lão bản), cái tên nói lên tất cả, chính là một tấm ván (bản) rất già (lão), ở đâu cần thì đặt ở đó.
Đùa thôi.
\”Bản\” ở đây là tiền, bằng 64 văn, cho nên ông chủ có nghĩa là đến năm 64 tuổi cậu có thể không cần đi làm, vẻ vang nghỉ hưu.
Mỗi ngày Du Dương đều lấy việc nghỉ hưu làm động lực, kiên trì thức khuya dậy sớm, báo thức kêu lần thứ ba mới đấu tranh bò ra khỏi ổ chăn ấm.
Nằm cạnh ổ chăn là anh cậu.
Đúng, cậu và anh cậu ngủ chung giường.
Anh cậu tên là Tịch Xung, một người vô cùng đẹp trai, đang ngủ say đến mức chuông báo thức kêu cũng không tỉnh, cũng không định rời giường.
Tất cả là do tối qua họ ngủ quá muộn.
Tối qua cậu muốn làm ở bàn làm việc, Tịch Xung quát cậu cút qua bên kia. Nhưng đã rất lâu cậu không bị đánh, bị đá đít cũng không luôn, gan to bằng trời kéo anh cậu lại.
Và rồi họ làm.
Trước bàn làm việc có ô cửa sổ rộng, bên ngoài là mảnh sân yên tĩnh, xa hơn nữa là con đường nhỏ lát đá sỏi. Bình thường hiếm người qua lại trên con đường này, nhưng thi thoảng vẫn có.
Vậy nên cậu kéo kín rèm cửa, dặn Tịch Xung nhất định đừng phát ra tiếng, nếu không nhỡ có người đi qua nghe thấy thì không hay. Tịch Xung chống hai tay lên mép bàn, chốc chốc lại rạp người về trước, buộc phải bám chặt khung cửa sổ tránh cho nửa người trên thò ra ngoài.
Về sau đầu gối đau quá, dù Du Dương đã lót khăn tắm rất dày cũng vô ích, Tịch Xung vẫn phát cáu. Cậu đành bế anh về giường, hôn bé cưng của anh, nuốt hết cục tức của anh.
Làm lần hai, Tịch Xung ngồi trên người cậu.
Tịch Xung dùng cà vạt trói cổ tay cậu cho chừa cái tội làm bừa ban nãy, lạnh lùng bắt cậu không được di chuyển.
Thật sự không khác gì tra tấn, chỉ mình cậu có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ của anh cậu lúc này, cả thế giới cũng chỉ có cậu biết anh gợi cảm nhường nào, nhất là khi một giọt mồ hôi lấp lánh chảy dọc lồng ngực xuống bụng dưới săn chắc, khiến cơ thể cậu như muốn nổ tung.
Nhưng Tịch Xung không cho cậu làm gì, muốn nhìn thấy cậu khổ sở.
Tịch Xung không giỏi tư thế này, lên xuống cực kỳ ngượng nghịu, lúc thì chậm lúc thì nhanh, còn dừng lại ngay khi cậu muốn nhất.
Cậu muốn khóc lắm, mà cũng khóc thật, phần vì sướng phần vì bị giày vò.
Sau đó Tịch Xung rủ lòng thương cởi trói cho cậu. Cậu được ăn anh như ý nguyện.
Làm lần ba, Tịch Xung đã buồn ngủ rã rời, thật ra cậu cũng buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Cậu ôm Tịch Xung, hôn nhẹ nhàng da diết.
Hôn thế này rất có tác dụng với Tịch Xung, thường thì anh cũng sẽ dịu dàng hôn đáp lại, ngón tay dài luồn vào mái tóc cậu. Nếu bị cậu cắn, Tịch Xung sẽ chuyển thành túm tóc lôi cậu ra, lườm cậu bằng đôi mắt đỏ ửng.