\”Anh Đông.\”
\”Anh Đông ơi dậy thôi.\”
\”Anh Đông!\”
Gọi kiểu gì Hạng Duy Đông cũng không tỉnh, Du Dương ngồi luôn lên giường bóp mũi anh Đông.
Bình tĩnh chờ một lúc, Hạng Duy Đông thiếu oxy đỏ bừng mặt choàng mở mắt, thở lấy thở để hoang mang nhìn Du Dương: \”Mày làm gì?\”
Du Dương đứng dậy nói rất nghiêm túc: \”Hôm nay hẹn đi leo núi mà.\”
Tối qua Hạng Duy Đông chơi mạt chược đến sáng mới ngủ, lúc này buồn ngủ rũ rượu làm sao nhớ chuyện leo núi, ngáp một cái rồi trở mình rúc vào chăn: \”Anh không đi, hai đứa đi đi.\”
\”Không được.\” Du Dương kiên quyết lột chăn của anh Đông: \”Anh phải đi, mấy ngày nay anh cứ ru rú trong nhà, người sắp mọc nấm rồi\”
Giằng co mãi Hạng Duy Đông cũng không thắng được Du Dương, hết cách đành càu nhàu bò dậy, lúc đánh răng rửa mặt vẫn còn nói: \”Quá đáng ghét, ngày mai anh về!\”
\”Anh về đâu?\” Du Dương xuất quỷ nhập thần ló đầu sau lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc: \”Em giấu căn cước công dân của anh rồi.\”
\”…\” Hạng Duy Đông đập cậu ngã chúi lên cánh cửa.
Đánh răng rửa mặt xong, Hạng Duy Đông được Du Dương nhét cho một lát bánh mì vào miệng và một chai sữa vào tay, vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
Địa điểm leo núi không xa, là một thắng cảnh nhỏ không mấy nổi tiếng do Trần Thu Bạch giới thiệu.
Đỉnh núi cao vút tầng mây, chỉ đứng dưới chân núi cũng khiến người ta sởn gai ốc kính sợ. Mới leo chưa được một phần ba quãng đường Hạng Duy Đông đã mệt, khom lưng thở hổn hển, tựa vào thân cây cổ thụ bên cạnh xua tay với Du Dương: \”Anh… thật sự không leo được, sắp… chết rồi.\”
Nhìn Hạng Duy Đông thở hồng hộc hơn cả trâu nhưng sắc mặt vẫn bình thường, Du Dương giơ tay chỉ bóng người đã cách họ rất xa: \”Anh em leo đến kia rồi, mình phải nhanh lên, không thì không đuổi kịp anh ấy.\”
Hạng Duy Đông ngẩng đầu liếc phía trên, càng thấy đau khổ hơn: \”Nó, nó là trâu bò không biết mệt, anh có thể so với nó chắc?\”
Giở trò vô lại thế nào cũng vô ích, Du Dương vừa lôi vừa kéo Hạng Duy Đông lên trên.
Khó khăn lắm mới tới được chòi nghỉ chân, Tịch Xung đã ở đó chờ họ một lúc lâu. Du Dương mệt bở hơi tai lập tức thả tay Hạng Duy Đông, đổ cả người lên người Tịch Xung rồi được Tịch Xung đỡ.
Đằng sau văng vẳng tiếng chửi của Hạng Duy Đông – người vừa bị ngã vì không ngờ Du Dương đột ngột thả tay. Anh chật vật bò lên, chỉ gáy Du Dương mắng xối xả bất chấp bụi đất khắp người: \”Nghỉ chơi!\”
\”Nghỉ chơi thì nghỉ chơi.\” Du Dương nằm bất động trên người Tịch Xung, tình cảm với anh Đông đã cạn kiệt trên những bậc thang vừa dìu dắt nhau đi: \”Leo núi với anh còn mệt hơn cõng anh em leo núi.\”
Họ chiến tranh lạnh một lát, cuối cùng làm lành nhờ mùi thơm xúc xích nướng gần đấy.
Nhưng nhoáng một cái lại nghỉ chơi, vì Hạng Duy Đông sơ ý làm rơi cây xúc xích đang ăn dở của Du Dương xuống đất, mà xe hàng ban nãy mua đã cách họ mấy trăm bậc, anh không thể quay lại mua đền Du Dương.