Mái tóc dài đen nhánh như dải lụa vén sang một bên, một tay Du Dương chống bậu cửa sổ, vạt váy bồng phác hoạ đường vòng cung đẹp đẽ.
Đó là hình ảnh trước mắt Tịch Xung.
Du Dương cố gắng với tay ra sau nhưng không lần được khoá kéo, lần nào cũng thiếu một chút may mắn.
Đầu ngón tay cậu chạm phải thứ gì ấm áp, Tịch Xung gạt tay cậu ra kéo khoá lên trên cùng, cuối cùng cũng che hết da thịt lồ lộ sau lưng.
Du Dương quay lại, trừ váy công chúa và tóc giả thì cậu không trang điểm, mặt vẫn trắng trẻo sạch sẽ.
Mặc váy xong cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Du Dương ôm chầm Tịch Xung, ngước mặt cười đáng yêu: \”Không ngờ là em chứ gì?\”
Tịch Xung nhìn cậu chăm chú một lúc lâu: \”Em đóng vai công chúa?\”
\”Vâng.\” Du Dương ngại ngùng gật đầu.
Tịch Xung vẫn cảm thấy hoang đường, giơ tay giữ mặt cậu. Nuôi trẻ con vui thật, nuôi một thời gian còn có thể biến thành bé gái.
Du Dương ngoan ngoãn cho Tịch Xung sờ mặt, chờ hắn nghịch xong thì lùi một bước, hai tay xách váy tỏ vẻ đắc chí.
\”Đẹp không?\” Cậu còn định xoay một vòng, nhưng Tịch Xung kéo cậu lại bắt đứng nghiêm chỉnh.
Sờ bàn tay lạnh ngắt của Du Dương, Tịch Xung cởi áo măng tô đen khoác lên cho cậu, ngón tay khẽ búng trán nhóc em: \”Bớt tự hào đi, không lạnh à?\”
Nhiệt độ dưới 0°C, hệ thống sưởi trong lớp không ấm lắm, vì váy công chúa mỏng nên cả người Du Dương lạnh cóng. Cậu cười khì áp hai tay lên má Tịch Xung ủ ấm, Tịch Xung tỉnh bơ cầm tay cậu nắn bóp.
\”Mấy giờ đi hội trường?\”
\”Để em xem.\” Du Dương nhấc cánh tay đeo đồng hồ của Tịch Xung, nghiêng đầu nhìn: \”Khoảng mười lăm phút nữa.\”
Tịch Xung gật gù, tiện tay kéo một cái ghế cho Du Dương ngồi, mình ngồi bên cạnh.
Vừa ngồi vững Du Dương đã quấn chặt măng tô nhích sang phía hắn: \”Anh xuống máy bay là tới đây luôn hả?\”
\”Ừ.\” Tóc dài cọ lên mặt, Tịch Xung vẫn không quen cho lắm. Nếu không nghe giọng Du Dương, hắn sẽ nghĩ mình đang ngồi cùng một bé gái trông giống Du Dương.
Nếu Du Dương mà hắn gặp ngày bé là con gái, có lẽ lớn lên cũng giống thế này đúng không? Vừa ngoan vừa thơm vừa mềm.
Nghĩ đến đây, hắn nhìn Du Dương: \”Em xịt nước hoa à?\” Trong không khí thoang thoảng mùi thơm na ná mùi trái cây, nhưng cụ thể không rõ là loại quả nào.
Du Dương hơi xấu hổ: \”Đinh Lộ xịt cho em, bạn ấy còn đòi trang điểm cho em mà em trốn.\”
Cậu rướn cần cổ thon dài trắng trẻo cho Tịch Xung ngửi: \”Xịt một ít thôi, thơm không?\”
Tịch Xung bình tĩnh đẩy mặt cậu ra: \”Ngồi hẳn hỏi.\”
Áo măng tô khoác trên vai tuột xuống, Du Dương kéo lên, cảm nhận được hơi ấm và mùi của Tịch Xung còn vương lại.
Cậu nhìn Tịch Xung, cởi áo ngoài Tịch Xung còn bộ com lê xám thẳng thớm bên trong, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Nếu quan sát kỹ còn có thể nhận ra Tịch Xung hơi mỏi mệt, dưới mắt có quầng thâm nhạt. Hắn rất bận, phải dồn bao nhiêu công việc mới bớt được thời gian đi xem buổi liên hoan văn nghệ hôm nay.