Editor: Nina
Mễ Lạc nhận được cuộc gọi từ Mễ Đường, bảo cậu tối xong việc thì về nhà một chuyến, khiếm trái tim cậu lạnh giá.
Trước đây cậu đã nhờ ba Đồng giúp đỡ, cùng cậu diễn một vở kịch.
Ba Đồng cũng thật sự đã thỏa nguyện diễn một tuồng trước mặt đạo diễn lớn.
Có lẽ sự chú ý của Mễ Đường không đặt trên người ba Đồng, hoặc bản thân ba Đồng hợp hình tượng ác bá.
Vậy nên Mễ Đường không phát hiện kẽ hở nào, cuối cùng đã bị thuyết phục, quyết định thử nói chuyện với Mễ Lạc, xem thái độ Mễ Lạc thế nào để đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau khi Mễ Lạc nhận được cuộc gọi của ba Đồng, đã luôn phải đè nén tâm trạng lại.
Đừng thử thách tình cảm, ngay cả tình thân.
Những thứ tình cảm ấy thực sự không thể chịu được thử thách.
Đặt trước lợi ích và danh vọng, con trai cũng chẳng thính là thá gì.
Mễ Lạc đã từng cho rằng Mễ Đường chỉ bất trung với hôn nhân, giờ đây xem ra, tất thảy tình thân đối với Mễ Đường đều không là gì cả.
Không có tình yêu, chỉ là cưới ảnh hậu đang nổi tiếng mà thôi.
Đạo diễn nổi tiếng và ảnh hậu, tài tử giai nhân, trời sinh một đôi. Đào Mạn Linh cũng đã từng hào hoa phong nhã, nhưng sau khi bên nhau một khoảng thời gian mới biến thành tình thân.
Kế đó, Mễ Đường bắt đầu tìm kiếm sự kích thích, tìm một người phụ nữ khác nhằm thỏa mãn dục vọng dơ bẩn của bản thân.
Hậu cung nổi lửa, Mễ Đường chỉ lo đến thân mình.
Đào Mạn Linh suy sụp đến đâu, kẻ thứ ba hoàn toàn tuyệt vọng cũng không hề gì, chỉ cần bản thân lão không sao là được.
Bản lĩnh lớn nhất của lão chính là cân bằng hai bên, không làm to chuyện đến mức khó cứu vãn.
Hiện tại, lão vì khao khát giải thưởng quốc tế, một khoản đầu tư kếch xù, ngay cả con trai ruột cũng biến thành bàn đạp cho lão.
Bị bao nuôi.
Còn là bị một tên đàn ông bao nuôi, lão cũng đều có thể chấp nhận.
Về đến nhà, Mễ Đường chỉ nói được một nửa, Mễ Lạc đã bắt đầu rơi nước mắt.
Vốn dĩ cậu đã nghĩ khi về sẽ giở ra một màn trình diễn, diễn bản thân phát điên, sự tuyệt vọng tột độ, rồi thì hoàn toàn đoạn tuyệt cha con.
Thế nhưng khi thật sự nghe được nhưng lời ấy bằng chính miệng Mễ Đường, cho rằng từ chối đều là \”không hiểu chuyện\”, Mễ Lạc vẫn không nhịn được bật khóc.
Thật sự rơi lệ.
Nước mắt tuôi rơi lã chã, nghẹn lời, một câu cũng không nên lời.
Cậu tựa như giận dỗi ngồi lì trên ghế, dựa người vào gối, cảm giác mềm mại như thể bao bọc lấy người cậu.
Mễ Đường vẫn đang khuyên răng: \”Con nhìn xem, vẻ ngoài gì đó của Đồng Dật cũng rất được, nếu con ở bên nó thật, sau này sẽ có rất nhiều tài nguyên. Dù sao thì nhà họ chắc chắn sẽ đầu tư vào toàn bộ phim sau này của con, con không cần phải sợ bị ai ức hiếp hoặc chặn đường nữa.\”