[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 79: Bao nuôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 79: Bao nuôi

Editor: Nina

Đồng Dật cố ý đặt đồng hồ báo thức, định nhân lúc còn sớm làm gì đó.

Ai ngờ Mễ Lạc bị tiếng đồng hồ đánh thức, sau đó đánh thức Đồng Dật.

\”Anh đặt sớm vậy làm gì? Định mua bữa sáng cho em? Căng-tin vẫn chưa mở cửa mà đúng không?\” Mễ Lạc ngồi dậy, tùy ý vuốt tóc, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã bị Đồng Dật ôm eo.

Mễ Lạc nắm bàn tay bất lương của Đồng Dật ném ra, xuống giường vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cậu có chút cáu gắt khi thức dậy, hiếm có được giấc ngủ ngon lại bị đánh thức, không nổi điên là đỡ lắm rồi, cậu còn nghĩ muốn đá Đồng Dật xuống giường.

Đồng Dật theo tới cửa nhà vệ sinh: \”Anh chỉ định dậy sớm một chút để hôn em mấy cái thôi.\”

Không lâu sau, Mễ Lạc đắp mặt nạ đi ra: \”Hiếm khi dậy sớm, em cùng anh viết bản kiểm điểm nhé.\”

\”Ý anh không phải vậy…\” Đồng Dật đã ném bản kiểm điểm ra khỏi đầu từ lâu.

\”Đừng làm chuyện xấu cũng đừng có như người rảnh rỗi, nếu anh đã có ý thức như vậy thì quỳ viết tiếp đi. Dù sao ba ngàn chữ này cũng phải viết cho xong.\” Mễ Lạc nói xong, còn định đạp mông Đồng Dật, khổ nỗi bạn trai cao quá nên chân cũng sắp nâng đến tận đỉnh đầu.

Đồng Dật trợn mắt nhìn Mễ Lạc lôi bản kiểm điểm ra, còn săn sóc đặt bàn phím xuống, hắn chỉ có thể cắn răng quỳ viết tiếp.

Tự tạo nghiệp, không thể sống.

Đồng Dật viết kiểm điểm mà hối hận xanh ruột. Sao hắn lại hèn hạ thế chứ? Sao cứ phải đặt báo thức sớm một tiếng làm gì?

Viết suốt một tiếng, cuối cùng cũng có tiến bộ, số chữ đã gần một ngàn năm trăm từ.

Mễ Lạc cầm lên đọc thử, Đồng Dật cũng đổi tư thể thả lỏng một lúc, gửi tin nhắn cho Tư Lê: Giúp tao đưa bữa sáng cho Liễu Phong, xong tiễn nó đi đi.

Không lâu sau, Tư Lê qua đây, Đồng Dật khập khiễng đưa thẻ cơm cho Tư Lê, còn nói: \”Lúc về tiện thể đem một phần cơm cho tao nha.\”

\”Mễ Lạc nữa sao?\” Tư Lê hỏi.

\”Không cần, lát nữa cậu ấy sẽ đi, mày không về kịp đâu.\”

Đợi Tư Lê đi rồi, Đồng Dật xoay người tủi thân nhìn Mễ Lạc, nhỏ giọng gọi: \”Bà xã Mễ.\”

Mễ Lạc bó tay nhìn hắn, đặt bản kiểm điểm xuống giang tay ra, ý bảo Đồng Dật có thể tới đây ôm cậu.

Kết quả lại bị Đồng Dật bế lên bàn học, như đói điên gặm cắn một trận.

Khi Mễ Lạc ra khỏi ký túc xá lên xe, trợ lý đến đón cậu lập tức đưa bữa sáng: \”Vẫn như cũ.\”

\”Ừ.\” Mễ Lạc tùy tiện đáp, thật ra bữa sáng không muốn ăn gì cả, chỉ là thỏa mãn cơn đói mà thôi.

\”Ông chủ, trạng thái hôm nay hình như không tốt lắm nhỉ.\”

Thật ra nói trạng thái không tốt chỉ là ẩn ý, rõ rành rành là đã khóc.

Mễ Lạc không biết nên trả lời sao mới ổn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.