Editor: Nina
Sau khi cạo sạch lông, Đồng Dật cúi đầu nhìn chim nhỏ ỉu xìu nhà mình, thấy như một chú chim bị bứt sạch lông, cảm giác khó có thể diễn tả được.
\”Bà xã Mễ…\” Đồng Dật thử gọi một tiếng.
Mễ Lạc đã cầm dụng cụ lên, nhìn về phía hắn hỏi: \”Sao vậy?\”
\”Em định xăm cái gì?\”
\”Bát vinh bát sỉ.\”
\”Đừng mà… chỗ này không hợp đâu.\”
\”Vậy thì xăm quy tắc làm một người chồng tốt đi. Ví dụ không được lừa dối vợ, có chuyện thì không được giấu diếm vợ, phải mãi mãi yêu thương vợ.\”
Nghe thấy nhiều chữ như vậy, Đồng Dật ngu người, chỉ thấy sắp xỉu đến nơi.
Nhưng hắn biết, chắc hẳn hắn đã lòi đuôi hoàn toàn rồi, thế là nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng.
So ra thì xăm vẫn đỡ hơn băm.
Khi bắt đầu xăm thật, cơn đau như muốn chết người, đôi lúc còn có mùi thịt cháy.
Đồng Dật đau đến nước mắt chảy ròng ròng, run lẩy bẩy hỏi Mễ Lạc: \”Cái này có coi như… sỉ nhục trụ không?\”
Ban đầu Mễ Lạc nghĩ rất tàn nhẫn, cậu phải dạy cho Đồng Dật một bài học đắt giá.
Nhưng sau khi xác nhận Đồng Dật mơ cùng mình, cảm giác trong mơ đều rất thật. Mễ Lạc lại không nỡ.
Nhất là khi thấy Đồng Dật đau đớn liên tục lau nước mắt, da thịt cũng bị nhiễm trùng sưng lên, có chỗ còn nổi tơ máu.
Đồng Dật nghiến răng chịu đựng, ngay cả đùi cũng đang run rẩy.
Vốn dĩ muốn xăm quy tắc làm một người chồng tốt, cuối cùng đổi lại chỉ muốn xăm một hình xăm dành riêng cho Mễ Lạc.
Cuối cùng, kết thúc bằng một hình xăm chữ Mễ Lạc ngay bên cạnh, thậm chí còn không đụng gì đến chim nhỏ.
Sau khi hoàn thành, Đồng Dật ôm chặt Mễ Lạc không buông, hòa hoãn một lúc lâu mới bắt đầu xin lỗi: \”Anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, hèn nhát lâu đến vậy không dám nhận lỗi với em.\”
\”Thật ra em đã nghi ngờ từ lâu.\” Mễ Lạc ôm Đồng Dật, vuốt đầu tóc ngắn củn của Đồng Dật trả lời, \”Cũng vì vậy có một khoảng thời gian em đã suy ngẫm rất nhiều. E rằng nếu không có những giấc mơ ấy thì hai chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau, chắc sẽ đánh một trận đã đời rồi vĩnh viễn không bao giờ qua lại nữa.\”
Đồng Dật im lặng theo, hắn cũng biết sẽ như thế.
Nếu không vào giấc mơ của Mễ Lạc, biết được một Mễ Lạc rất khác, chắc hắn sẽ vẫn cực kỳ ghét Mễ Lạc.
Thậm chí Mễ Lạc còn bắt đầu tự mình hối lỗi: \”Em thừa nhận em không phải là kẻ tốt lành gì. Rất nhiều khi em cảm thấy bản thân như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết, gia cảnh tốt, bụng dạ thâm sâu, tính cách tệ hại, lại còn luôn làm chuyện chỉ có phản diện mới làm.\”
\”Không phải, em rất tốt, cực kỳ tốt.\” Cánh tay ôm Mễ Lạc lại siết chặt thêm một chút.
\”Vốn tưởng bản thân sẽ rất tức giận, nhưng em lại rất vui, cảm thấy thật tốt vì được ở cùng anh, ngoài hiện thực anh cũng thích em, thật tốt…\”