Editor: Nina
Sau khi Mễ Lạc chuyển sang chế độ làm việc, thực tế là không còn thời gian để ý đến Đồng Dật.
Bộ phim này là một bộ bối cảnh cổ đại, mỗi sáng sáu giờ đã phải ngồi trong phòng thay đồ để trang điểm, theo hợp đồng thì quay phim đến khoảng 11 giờ đêm là được nghỉ.
Nhưng lỡ như ngày hôm đó có chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải quay bù đến rạng sáng. Mễ Lạc cũng không ý kiến gì mà phối hợp quay theo.
Dù cho về khuya đến đâu Mễ Lạc cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ dưỡng da ban đêm, sau khi xong tất cả thì cậu đã mệt muốn xỉu.
Nằm lên giường, cậu nhìn thấy màn hình tràn ngập bao lì xì từ Đồng Dật.
12:00
【Chắc là ăn trưa có thể nói chuyện chứ nhỉ?】
【Không nghỉ trưa luôn sao?】
【Hôm nay tôi ăn nhiều lắm.】
【Một cái hamburger cá và một cái hamburger gà.】
【Còn gọi thêm một miếng gà tẩm bột siêu to.】
17:45
【Ăn tối rồi, cậu đã ăn chưa?】
23:57
【Chưa xong việc nữa hả?】
【Vất vả đến vậy ư.】
【Cậu chưa được nghỉ hay là không muốn để ý đến tôi?】
【Tôi buồn ngủ quá, gần đây không chơi game nữa.】
【Không có gì để làm nên dễ buồn ngủ thật.】
Mễ Lạc cầm điện thoại, mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn: Vừa mới xong, tôi đi ngủ đây.
Đợi thêm một lát cũng không thấy Đồng Dật trả lời, cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nửa đêm mơ mơ màng màng dường như nghe thấy tiếng điện thoại rung, trong lòng vẫn luôn nhớ về tin nhắn của Đồng Dật khiến cậu ngủ không yên.
Mễ Lạc đấu tranh mò đến điện thoại, mở màn hình nhìn thử, không có tin nhắn chưa đọc, lại đặt điện thoại về chỗ cũ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, cậu ngồi trên bồn cầu, cuối cùng đã có thể trò chuyện với Đồng Dật một lúc.
Đồng Dật: Đêm qua lỡ ngủ mất, cậu dậy rồi sao?
Mễ Lạc: Ừ, dậy rồi.
Đồng Dật: Cậu không nhớ tôi gì hết.
Mễ Lạc: Tại sao tôi phải nhớ cậu?
Đồng Dật: Cậu nhớ tôi đi chứ. Cậu làm tôi chết mê chết mệt, cậu phải chịu trách nhiệm.
Mễ Lạc nhìn mấy lời thả thính lung tung này mà muốn cạn lời, mỉm cười gõ chữ trả lời: Sao cậu biết tôi không nhớ?
Đồng Dật: Chắc chắn là không nhớ, tôi cá là cậu còn chẳng mơ thấy tôi.
Mễ Lạc: Ồ?