Editor: Nina
\”Tôi đến để gặp anh.\” Ninh Huân Nhi còn đang nắm dây đeo của giỏ xách, ánh mắt cảnh giác nhìn Đồng Dật, trả lời Mễ Lạc cũng hơi không tập trung.
Trong giấc mơ ngày hôm qua, hai người bọn họ đâu phải trạng thái này.
\”Tìm tôi làm gì?\” Mễ Lạc lạnh lùng hỏi.
\”Có chuyện tìm anh.\”
\”Có việc thì nói.\”
\”Hai ta có thể nói chuyện riêng không?\” Rốt cuộc Ninh Huân Nhi cũng quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc.
Mễ Lạc cực kỳ không muốn nói chuyện riêng với Ninh Huân Nhi, mím môi không kiên nhẫn nhìn sang một bên không đáp.
Đồng Dật vẫn đang ôm túi của Ninh Huân Nhi khư khư, bộ dạng như đang ăn cướp, rất hợp với hình tượng của hắn.
Sở hữu khuôn mặt giống một tên cướp, hôm nay đã thật sự làm ra chuyện \”trời đất không dung\” này.
\”Trong túi có thứ gì à?\” Mễ Lạc nhận ra Ninh Huân Nhi có vẻ rất bận tâm đến giỏ xách của mình, cho nên hỏi một câu.
Cậu cũng sợ Ninh Huân Nhi bỗng dưng nổi điên, lôi axit các thứ từ trong giỏ ra.
Cậu không qua lại với Ninh Huân Nhi nhiều, ký ức ấn tượng nhất là lần bị tập kích đó, vốn chẳng phải ấn tượng tốt gì cho cam.
Ninh Huân Nhi giành giật lại giỏ xách, nhận thức được không giành lại được, cuối cùng cũng thừa nhận: \”Có.\”
Mễ Lạc vươn tay với Đồng Dật nói: \”Đưa cho tôi.\”
Đồng Dật lập tức ngoan ngoãn đưa túi cho Mễ Lạc.
Khi chiếc túi đến tay Mễ Lạc, Ninh Huân Nhi không phản kháng như trước nữa mà bình tĩnh lại, dường như đồ trong túi vốn là định đưa cho Mễ Lạc.
Mễ Lạc mở túi ra, lấy ra một cái USB.
Lục lọi một lần nữa, không còn gì khác.
\”Chỉ có thứ này mà cần phải đựng trong một chiếc túi lớn vậy sao?\” Mễ Lạc khó hiểu hỏi.
\”Thật ra trước đó còn đựng một chiếc khăn quàng cổ định tặng cho anh, nhưng sau đó lạnh quá nên tôi đành lấy ra xài.\” Ninh Huân Nhi ấm ức đáp.
Mễ Lạc: \”…\”
Mễ Lạc nhìn USB, nghi ngờ Ninh Huân Nhi định cài virus vào máy tính của cậu, song chỉ thở dài, nói với Ninh Huân Nhi: \”Cô theo tôi qua đây đi.\”
Tuy không ưa nhưng ngược lại rất tò mò Ninh Huân Nhi muốn làm chuyện xấu gì.
Đồng Dật lập tức đi theo bọn họ đến câu lạc bộ kịch.
\”Cậu không cần qua đây.\” Mễ Lạc nói với Đồng Dật.
\”Tôi đến bảo vệ cậu mà.\” Đồng Dật cây ngang không sợ chết đứng.
Mễ Lạc vẫn bướng bỉnh lắc đầu: \”Tôi lo cậu đến sẽ bị các thành viên đuổi đánh, lỡ như tôi không bảo vệ được cậu thì sao?\”
\”Ok, chào, gặp lại sau, sayonara!\” Đồng Dật quay đầu đi mất.
Đồng Dật dựa vào thực lực khiến hảo cảm của câu lạc bộ kịch dối với mình rớt về số âm.