Editor: Nina
Mễ Lạc chở Đồng Dật hướng về phía nhà hắn, trên đường đi Đồng Dật hỏi: \”Hình như hai chúng ta sống khác thành phố đúng không?\”
\”Anh sống ở thành phố H?\” Mễ Lạc hỏi.
\”Phải, sau này mới chuyển tới.\”
Mễ Lạc gật đầu.
Từ nhà Mễ Lạc lái xe đến thành phố Đồng Dật ở, không nghỉ chân cũng tốn hơn hai mươi tiếng.
Nhưng giấc mơ thần kỳ như vậy đấy, hai người mới tán dóc vài câu đã đến biệt thự của Đồng Dật.
Đồng Dật bắt đầu cảm thấy chột dạ, chắc Hứa Đa Đa sẽ không xuất hiện đâu nhỉ?
Cơ mà đây là cảnh mơ của Mễ Lạc, Mễ Lạc vừa lái xe vào khu biệt thự Đồng Dật đã thấy khung cảnh có gì đó sai sai.
Nơi này giống như tòa lâu đài trong phim cổ tích.
Vấn đề chính là vừa lái xe vào trời liền trở đen, đèn đường hai bên chợt lóe chợt tắt, song song còn có tiếng kêu xì xầm của cú mèo.
Hoa hồng leo bò dọc theo hàng rào khu biệt thự, hoa hồng đỏ tươi nở rộ toát lên một vẻ đẹp ma quái.
\”Em tưởng tượng nhà anh trông như này sao?\” Đồng Dật nhìn bên ngoài cửa sổ xe, rõ ràng là đến nhà hắn nhưng hắn lại như đang đi du lịch tham quan.
\”Không phải anh nói xung quanh anh thường hay xảy ra những hiện tượng siêu nhiên đấy sao?\”
\”Cho nên lát nữa giấc mơ cũng sẽ bị ám à?\”
\”Em… cũng không biết.\” Mễ Lạc đã bắt đầu quéo rồi.
Vừa dứt lời, trước xe ngay tức khắc xuất hiện một bóng người, trợn to hai mắt nhìn bọn họ lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra, trên mặt toàn là máu, lại nhanh chóng biến mất.
Mễ Lạc hoảng sợ, vội đạp phanh, xe dừng lại giữa đường.
Đồng Dật lập tức cởi dây an toàn an ủi Mễ Lạc: \”Lại đây nào, ông xã ôm một cái. Không sao hết, chỉ là mơ thôi, làm gì có ma quỷ.\”
Mễ Lạc sợ đến môi trắng bệch, tựa vào lòng ngực Đồng Dật định thần lại.
\”Thật ra em không sợ ma.\” Mễ Lạc giải thích.
\”Ừ ừ, mình không sợ.\”
\”Là tại nó đột nhiên xuất hiện, nên em mới hơi hết hồn một xíu.\” Mễ Lạc giải thích lần hai.
\”Phải, anh biết mà, anh cũng bị dọa.\” Đồng Dật vừa ôm Mễ Lạc vừa giúp cậu xoa nhẹ sau lưng.
\”Làm sao đây?\” Mễ Lạc hỏi.
\”Làm sao đây là làm sao?\”
\”Làm sao đến nhà anh được đây?\”
\”Hay để anh lái? Chỉ là anh lái hơi chậm tí thôi.\”
\”Vậy là phải xuống xe đổi chỗ?\”
\”Đương nhiên rồi.\”
Mễ Lạc chần chừ, ôm chặt Đồng Dật: \”Em không muốn xuống xe.\”
Rõ như ban ngày, chỉ chút chuyện nhỏ mà Mễ Lạc cũng không dám làm một mình.
\”Vậy em lái tiếp?\” Đồng Dật hỏi.