Editor: Nina
Có một câu nói: Đồng sàng dị mộng.
Nhưng Mễ Lạc và Đồng Dật thì khác, hai người vừa đồng sàng vừa đồng mộng.
Mễ Lạc thấy mình đã về nhà.
Vẫn là căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, nơi không hề có bất cứ thứ gì khiến cậu lưu luyến nhớ mong.
Nhà Mễ Lạc không phải biệt thự xa hoa gì, chỉ là mua một căn nhà hai tầng trong khu vực khá đắt đỏ.
Hai tầng bị sửa liên thông lại, hai bên được lắp đặt hai thang máy.
Từ dưới lầu đi lên thì chỉ còn lại khu vực của một mình Mễ Lạc.
Ra khỏi thang máy là phòng khách riêng biệt, còn có phòng thanh nhạc, phòng làm việc và phòng ngủ.
Trong phòng ngủ có phòng lớn để quần áo và phòng tắm.
Theo lẽ thường thì thang máy này chỉ có Mễ Lạc sử dụng.
Thế nhưng trong căn nhà này, Mễ Lạc không có sự riêng tư, máu kiểm soát của mẹ rất mạnh, thường xuyên dùng lý do giúp cậu dọn dẹp phòng mà đến đây.
Kể từ khi Mễ Lạc có những ký ức không hay, hiếm khi để lại đồ bí mật trong phòng nhằm tránh bị phát hiện.
Đi đến đâu thậm chí cũng không mua đồ niệm, vì sẽ để lộ hành tung, những nơi lén đi cũng sẽ bị phát hiện ra.
Thay vì nói nơi đây là nhà cậu, thì gọi đây là một khách sạn quen còn đúng hơn.
Mễ Lạc thỉnh thoảng mới về một lần, bên trong có rất ít quần áo.
Mễ Lạc dạo quanh phòng mình, mở tủ quần áo chọn một bộ, thay đồ rồi soi gương, chắc chắn bề ngoài không có vấn đề gì mới ra thang máy đi xuống lầu.
Bên cạnh thang máy của cậu chính là thang máy đi thông lên phòng ba mẹ, xưa nay cậu không đến chỗ ba mẹ ở.
Kiểu chia không gian riêng tư lại đi vào chỗ người người khiến cậu phát tởm, dù cho có cùng ở nhà có việc cần tìm ba mẹ cũng sẽ gọi điện.
Trùng hợp thay, thời điểm cậu bước ra đồng thời Đào Mạn Linh cũng từ thang máy đi ra, nhìn thấy cậu liền tới giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
\”Vẫn là con không khiến bọn ta lo lắng.\” Đào Mạn Linh nói, \”Con nhóc kia mới bao lớn đâu, mẹ nhớ năm nay mới lớp 12, không chịu luyện thi đại học đàng hoàng mà dắt bạn trai về nhà rồi.\”
Mễ Lạc ngờ vực, đi theo Đào Mạn Linh đến phòng khách lớn dưới lầu, thấy Ninh Huân Nhi cũng có mặt.
Càng khiến Mễ Lạc không ngờ tới chính là, Đồng Dật ngồi bên cạnh Ninh Huân Nhi.
Mễ Lạc nhớ lại lời Đào Mạn Linh nói, lập tức nhận ra giấc mộng này vớ vẩn hết sức.
Thứ nhất, mỗi lần Đào Mạn Linh nhìn thấy Ninh Huân Nhi đều nổi khùng không khác gì bị điên, chửi thề ầm ĩ, bộ dạng nhe nanh múa vuốt như mấy mụ chanh chua dưới quê.
Đào Mạn Linh bây giờ lại vô cùng bình tĩnh.
Còn Ninh Huân Nhi và Đồng Dật, hai người ngồi cạnh trông như một trò đùa, con gà con lông trắng và chim đại bàng, chẳng có chút phản ứng hóa học nào.