[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 64: Ở một mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 64: Ở một mình

Editor: Nina

Người Đồng Dật to như voi nhưng lại rất sợ lạnh.

Hắn lấy một cái ghế đẩu, ngồi ở cổng trường giữ tấm bảng.

Một lúc sau lại lạnh không chịu nổi đành phải đứng dậy nhảy tưng tưng, mồm thì lải nhải: \”Má, lạnh quá đi mất. Chỗ này còn chưa lạnh bằng Đông Bắc đâu. Có một loại lạnh tên là thấm tận xương tủy.\”

Nói xong lại cầm bảng lên tiếp, không ngờ viền mép tấm ván có xơ gỗ, làm xước ngón tay Đồng Dật.

Đồng Dật lập tức dừng tay, đưa cho Tư Lê: \”Không được, tao phải tranh công.\”

Hắn chụp hình ngón tay bị cọ xước rồi gửi cho Mễ Lạc.

Đồng Dật: [hình ảnh]

Đồng Dật: Cậu nhìn nè!

Đồng Dật: Bị tấm bảng cọ xước da mất rồi.

Đồng Dật: Cậu mau nhìn đi, không thôi nó liền lại bây giờ!

Một lát sau, Mễ Lạc mới trả lời hắn: Hô hô cho cậu.

Đồng Dật nhớ đến bộ dạng Tiểu Mễ Lạc trong mơ \”hô hô\” tay cho hắn, không nhịn được mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu hiếm thấy.

Tiếp tục gõ chữ: Lạnh quá đi à, tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Tổ tông: Lát nữa tôi sẽ đem máy sưởi cầm tay cho cậu.

Đồng Dật: Không, tôi muốn cậu hô hô cơ.

Một tay Đồng Dật đỡ tấm bảng, cúi đầu nhìn điện thoại, phát hiện đã một lúc lâu mà Mễ Lạc vẫn không trả lời.

Đợi thêm một lúc, Mễ Lạc trực tiếp lái xe đến, vẫn là trang bị đầy đủ vũ trang như cũ, xuống xe đưa một cái máy sưởi cầm tay cho Đồng Dật.

\”Bình thường tôi hay xài.\”

Đồng Dật vươn tay nhận lấy, máy sưởi cầm tay hình quả trứng màu trắng ngà, sờ lên thấy gợn gợn khá dễ chịu.

\”Hô hô đâu?\” Đồng Dật đưa tay ra.

\”Tôi phải quay về liền.\”

\”Hô hô đâu?\” Đồng Dật kiên trì ngoài dự đoán.

Mễ Lạc nhìn chằm chằm Đồng Dật một hồi, thấy không còn cách nào, bước tới kéo khẩu trang xuống thổi thổi tay Đồng Dật, tiếp đó quay đầu đi ngay, leo lên xe ô tô.

Đồng Dật nhìn theo hướng Mễ Lạc lái xe rời đi, cười như trăm hoa đua nở.

Tư Lê bên cạnh quan sát nãy giờ, \”Chậc chậc\” lắc đầu, có loại cảm giác như thằng con nuôi lớn không giữ được nữa.

Đồng Dật vừa quay đầu là bắt đầu lải nhải với anh: \”Tao cảm thấy mùa đông năm nay là đông ấm.\”

Tư Lê: \”Ồ.\”

Đồng Dật: \”Đó là do mày không biết quần giữ nhiệt ấm áp biết bao nhiêu.\”

Tư Lê: \”Ồ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.