[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 63: Dàn xếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 63: Dàn xếp

Editor: Nina

Cung Mạch Nam gọi Mễ Lạc vào phòng chứa đồ của câu lạc bộ cho cậu xem cuộn poster: \”Lúc đi lấy về cậu có kiểm tra thử không? Hai cái này hỏng rồi, nếu giờ kéo ra thì sẽ bị gập ngang ngay phần giữa.\”

Mễ Lạc hơi bất ngờ vì cuộn poster bị hỏng.

Ngày hôm đó cậu đeo khẩu trang đội mũ đi lấy, rất sợ bị nhận ra. Dù nóng ruột nhưng không đến đến nỗi chưa từng kiểm tra qua, cho nên mới ngạc nhiên khi thấy poster hỏng rồi.

\”Lúc đem tới đây đã hư rồi sao?\” Mễ Lạc hỏi cô.

\”Phải, tôi định xem thử có viết sai gì không, không ngờ lại phát hiện không kéo mở ra được. Tuy là có thể dán lại bằng băng dính nhưng chung quy vẫn có ảnh hưởng đến hình thức, suy cho cùng cũng là vấn đề hình ảnh.\”

Mễ Lạc gật đầu, cậu đều hiểu, suy đi nghĩ lại dặn dò: \”Cậu liên hệ bên chỗ in ấn hỏi thử tốn bao lâu để làm lại cái mới, tôi sẽ đi lấy.\”

Cung Mạch Nam nhìn lại thời gian, đoán chắc không kịp nhưng vẫn đi hỏi thử.

Có thể không dùng cho buổi đầu công diễn được rồi, nhưng dù sao vẫn còn mấy buổi diễn nữa, vẫn phải dùng đến như cũ.

Mễ Lạc xem xét những chỗ bị hư trên cuộn poster, tìm vài tấm ván trong phòng chứa đồ, cắt ra rồi cẩn thận dán bằng băng keo hai mặt lên ảnh.

Mễ Lạc cẩn thận tỉ mỉ sửa lại, cậu cũng cố hết sức làm cho chỗ bị hỏng khó thấy nhất có thể.

Sau khi dán xong hết, cậu nhắn tin cho Đồng Dật: Tôi cần cậu qua đây giúp tôi chút chuyện gấp.

Đồng Dật nhanh chóng trả lời: Được, tìm cậu ở đâu?

Mễ Lạc: Nhà hát.

Đồng Dật: Tôi còn một tiết nữa, hết tiết là qua liền, nhanh lắm.

Mễ Lạc: Không sao, học hành mới quan trọng.

Cung Mạch Nam nhìn mấy tấm ván thở phào nhẹ nhõm, hỏi Mễ Lạc: \”Quả thực có thể dựng đứng lên được, nhưng chống như nào đây?\”

\”Tôi sẽ bảo bọn Đồng Dật qua giúp đỡ mấy tấm ván, bọn họ nợ tôi, sẽ giúp thôi.\”

\”Vậy là tốt rồi.\”

Hôm nay có buổi diễn, Cung Mạch Nam vẫn là nữ chính, còn là cán bộ chủ chốt của câu lạc bộ, dĩ nhiên còn bận nhiều chuyện, lát nữa còn phải trang điểm, vội vàng rời đi.

Mễ Lạc ở lại phòng chứa đồ vừa sửa lại tấm poster thứ hai, vừa gửi vài tin nhắn.

Hai cuộn poster bị hỏng cả hai, rất khó kéo ra sửa lại, thậm chí còn có thể lỡ tay xé rách, cách một lớp ni lông cũng không cứu được.

Trong lúc đang bận bịu, có người đến đây tặng đồ, Mễ Lạc nâng cằm nhìn thoáng qua rồi nói: \”Khổng Gia An, cậu đợi một lát.\”

Khổng Gia An đặt đồ trong tay xuống, gật đầu, đứng bên cạnh quan sát động tác của Mễ Lạc.

Người đi chung với Khổng Gia An còn định đợi cậu ta, song nhận ra Mễ Lạc không nói gì cả, biết bản thân làm kỳ đà cản mũi nên nhanh chóng rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.