Editor: Nina
Giống như đang cố tình so hơn thua.
Mấy ngày này Đồng Dật giữ khoảng cách với Mễ Lạc nhằm không để lộ thêm thông tin, giấu được ngày nào hay ngày đấy.
Cùng lúc đó, Mễ Lạc không còn mơ thấy Đồng Dật nữa.
Giấc mơ không có Đồng Dật đều là những đoạn ngắn, hoặc không hề nhớ được nội dung, tuy rằng vẫn vô lý nhưng không đến nỗi thái quá.
Ngược lại càng cho thấy giấc mơ có Đồng Dật lại càng không bình thường.
Chỉ có giấc mơ Đồng Dật xuất hiện mới rõ ràng một cách kỳ lạ.
Lần hiếm hoi hai người nói chuyện với nhau lần nữa là vào ngày có môn tự chọn đó.
Qua tháng 11 thời tiết đã chuyển lạnh, trong phòng học không có điều hòa, không có học sinh đến nghe giảng nên càng trống trải khiến Đồng Dật lạnh đến run lẩy bẩy.
Đồng Dật ngồi bên cạnh Mễ Lạc, cất lời cũng không lưu loát hỏi Mễ Lạc: \”Cậu chỉ mặc một cái áo len như vậy không lạnh sao?\”
\”Không.\” Mễ Lạc khó hiểu nhìn về phía Đồng Dật.
Cậu thật sự không thấy lạnh, hầu hết lễ trao giải cũng như các buổi lễ lớn đều được tổ chức vào mùa đông, trời lạnh tưởng như không qua khỏi đến ngày mai.
Những dịp như thế, nghệ sĩ như Mễ Lạc đều phải mặc vest, bên trong không thể mặc thêm quần giữ nhiệt, luôn phải để lộ mắt cá chân.
Đôi khi được khoác thêm áo khoác đã là tốt lắm rồi, nhiều khi còn không được mặc thêm, dù cảm thấy lạnh cũng không được biểu hiện ra.
Cho nên, Mễ Lạc cảm thấy có thể mặc áo len như bây giờ đã là ấm áp lắm rồi.
Đồng Dật không chịu được, còn kéo ống quần lên cho Mễ Lạc nhìn: \”Thiết kế của quần giữ nhiệt này ngu chết đi được, cậu nhìn nè, chỉ tới cẳng chân, siết chết tôi.\”
\”Cậu không đặt may riêng à?\” Con trai ngốc nhà chủ mỏ quặng sao lại bạc đãi chính mình thế này?
\”Tôi vốn không phải kiểu người mặc quần giữ nhiệt! Ai dè tới thành phố H rồi, thời tiết dạy tôi cách làm người. Cái này là do trời lạnh nên mua tạm thôi, mấy ngày nữa mới tìm chỗ đặt may.\”
\”Tôi có thể may cho cậu.\”
Đồng Dật chợt nhớ ra Mễ Lạc thích thiết kế thời trang, bất ngờ: \”Cậu có thể may cho tôi chiếc quần giữ nhiệt thời trang thời thượng nhất quả đất được không?\”
\”Không, cùng lắm là mặc vừa.\”
\”À… có hơi thất vọng xíu.\”
\”Có quần mặc là tốt rồi.\”
Đồng Dật cười hì hì gật đầu: \”May! May đi! Tôi mua với giá cao!\”
\”Một cái 500.\” Mễ Lạc bắt đầu hét giá.
\”Chỉ 500? Cậu ký tên lên quần cho tôi, tôi ra giá gấp đôi luôn được không?\”
\”Đồ ngốc.\” Mễ Lạc cười cười không đáp, vốn dĩ cậu không định đòi tiền.