Editor: Nina
Đồng Dật như con chim bị bứt lông, ỉu xìu đi theo sau Mễ Lạc về phòng ký túc xá.
Mễ Lạc cảm nhận được bộ dạng của Đồng Dật nhưng không nói gì.
Hỏi lại thì chắc chắn hắn cũng sẽ không nói gì hết, chỉ là trong lòng Mễ Lạc đã đoán được đại khái.
Vả lại, bây giờ có hỏi ra được, cậu phải xử lý thế nào đây?
Mễ Lạc hơi bối rối.
Bất chợt quay đầu lại nhìn về phía Đồng Dật, Đồng Dật lập tức đứng lại, hoảng sợ nhìn cậu.
Cậu cũng không có giết người…
Mễ Lạc \”Chậc\” một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, bước vào phòng nhìn thấy Khổng Gia An vẫn còn đang cần mẫn múa bút.
Mễ Lạc để ba lô lên bàn, lấy laptop cá nhân ra, đồng thời nói với Đồng Dật: \”Cậu đưa phần đã làm cho tôi xem.\”
\”À, được.\” Đồng Dật gật đầu đáp ngay, đến bàn mình mở laptop.
\”Chủ tịch, tôi đang uống viên trắng da này, cậu có muốn thử không? Tôi cảm thấy khá hiệu quả.\” Khổng Gia An lấy vài hộp từ trong hộc bàn đặt lên bàn Mễ Lạc.
Mễ Lạc nhìn mấy hộp thuốc này, lại nhìn Khổng Gia An, hỏi: \”Hình như gia cảnh nhà cậu khá tốt?\”
\”À… cũng tạm thôi, gia cảnh khá giả, nhưng tôi cũng là người mẫu hạng trung mà.\” Khổng Gia An nói xong, tiếp tục chép bài.
Thật chất thì thuốc trắng da hay thúc đẩy quá trình trao đổi chất gì đó này không quá đắt, liều lượng hàng tháng tầm bốn, năm trăm tệ.
Nhưng có nhiều loại phải dùng liên tục mới có hiệu quả, bằng không thì không khác gì các nguyên tố hóa học bình thường.
Đối với học sinh bình thường thì duy trì khoảng chi tiêu như vậy cũng rất cao. Khổng Gia An chẳng những liên tục sử dụng mà còn tiện tay tặng Mễ Lạc vài hộp.
Hơn nữa, mỹ phẩm dưỡng da mà Khổng Gia An dùng toàn là nhãn hiệu LA MER, giá túi xách cũng không hề rẻ nên Mễ Lạc có hơi bất ngờ.
Nhưng cậu cũng không quá để tâm, cầm laptop qua bàn Đồng Dật ngồi xuống, hai người cùng nhau kiểm tra bài.
\”Nỗ lực làm đến khuya mà chỉ được thế này?\” Mễ Lạc chê bai hỏi.
\”Nền tảng kém, toàn dựa vào mài dũa.\” Đồng Dật trả lời.
Mễ Lạc đã hoàn thành phần lớn, cho nên chủ yếu là chỉ lại Đồng Dật phải làm như thế nào.
Đồng Dật ngồi trên ghế, Mễ Lạc ngồi ngay cạnh hắn, bởi vì muốn sửa nội dung trên máy hắn cho nên chỉ có thể chồm người tới đánh bàn phím.
Đồng Dật nghiêng mặt qua là nhìn thấy Mễ Lạc gần trong gang tấc, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Trước kia cứ thấy hương nước hoa trên người Mễ Lạc rất khó chịu, gần đây cũng ngửi quen rồi, trái lại rất thích.
Da Mễ Lạc rất đẹp, nhìn ở khoảng cách gần thế này cũng không thấy xíu tỳ vết nào.
Còn có, lần đầu tiên Đồng Dật phát hiện Mễ Lạc có tận năm lỗ xỏ khuyên.