[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 6: Buổi diễn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 6: Buổi diễn

Editor: Nina

Mễ Lạc và Cung Mạch Nam chỉ vào một lát rồi rời đi, lúc ra ngoài, Mễ Lạc hỏi: \”Lúc dẫn chương trình cậu không thể cười một cái được à?\”

\”Được thôi.\”

\”Bắt cặp với Tả Khâu thì sao?\”

\”Không muốn, đổi người khác đi.\”

Khi hai người đi ra ngoài rồi, mấy người đang ăn lẩu mới tỉnh lại.

\”Hình như là… hoa khôi thì phải?\”

\”Ừ… đẹp quá đi, nhìn thấy cổ làm cả trái tim tao rung động.\”

\”Hoa khôi đi chung với hotboy đúng là bổ mắt mà, trông cũng đẹp đôi nữa.\”

Đồng Dật lại gắp một miếng thịt nữa, nhìn chằm chằm vào cửa nói: \”Bọn họ chỉ là cùng khoa thôi, Mễ Lạc kia là trưởng ban văn hóa tuyên truyền, hình như còn là Chủ tịch câu lạc bộ kịch gì đó.\”

\”Hoa khôi là Phó Chủ tịch câu lạc bộ kịch.\” Một mét tám nghiến răng ghen tị.

\”A a a! Hồi nãy hình như hoa khôi nhìn tao đó, có phải cái quần đùi hoa này của tao nhìn gợi cảm lắm không?\” Một người đứng lên lắc lư.

\”Mau ngồi xuống đi, nếu không bọn này nôn hết mấy thứ vừa nuốt nào ra bây giờ.\” Đồng Dật gõ bên cạnh nồi, nói với người kia.

\”Đội trưởng! Đoạt hoa khôi về đây đi!\” Một trong số họ đột nhiên hét lên.

\”Đúng, hãy làm cho khoa thể dục chúng ta hãnh diện!\”

\”Đội trưởng, đã đến lúc yêu đương rồi, tao nói với mọi người mày chưa từng hẹn hò mà không ai chịu tin hết.\”

Đồng Dật trợn mắt nhìn bọn họ: \”Xéo đi, tao không có thời gian. Mấy người hào hứng cái gì? Là chơi bóng chuyền hết vui rồi hay là Diệp Hi Nhã không tốt?\”

\”Diệp ca thì tốt, nhưng… cổ là anh của tao mà!\” Một mét tám thở dài.

\”Đội trưởng, đừng nói là mày có ý với Diệp Hi Nhã nha?\” Một người khác hỏi.

Đồng Dật lại lắc đầu: \”Không phải, trong trường này tao chỉ nhớ được tên của mỗi mình nhỏ.\”

Những người khác đều im lặng.

Đồng Dật này đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai, sống chả khác gì hòa thượng.

*

Sau đó Đồng Dật nghĩ lại, để một bịch que cay và một gói snack lên bàn Mễ Lạc rồi thêm hai cây kẹo mút, xem như là một lời xin lỗi.

Kết quả, khi Mễ Lạc trở lại, cậu nhìn trên bàn, quay đầu hỏi Đồng Dật: \”Của cậu đấy à?\”

Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ.

\”Ừ.\” Đồng Dật đang chơi game, ngồi ở trên ghế, hai chân dài gác lên bàn, hắn đang tập trung, vốn không rảnh để trả lời Mễ Lạc.

Mễ Lạc ném đồ lại, nói một câu: \”Không cần.\”

Đồng Dật giương mắt liếc qua, không nói gì.

Vậy là thích hay không.

\”Tôi nói rồi, ba điều quy định của chúng ta, cậu còn nhớ không?\” Mễ Lạc đột nhiên nhắc tới, \”Cậu có thể dẫn người vào ký túc xá, tôi cũng có thể. Chúng ta không cần phải xen vào chuyện của nhau như thế này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.