[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 57: Nỗi sợ hãi khó có thể bình tĩnh được – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 57: Nỗi sợ hãi khó có thể bình tĩnh được

Editor: Nina

Đồng Dật bật dậy từ trên giường, cả người run rẩy, sợ đến mức trán thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Cho dù nói chỉ là mơ đi chăng nữa, cũng khiến người ta vô cùng khó chịu khi trải qua sự kinh hoàng trước khi chết, cái cảm giác trái tim co thắt trực tiếp truyền đến hiện thực.

Cảm giác sợ hãi khó thở, rơi tự do không trọng lực, còn có sự căng thẳng.

Nhảy bungee vẫn biết không thể chết, khiến bạn không suy sụp đến nỗi nào, nhưng phương pháp tỉnh dậy này, thật sự là vô cùng đáng sợ.

Lần đầu là vì lấy thuốc mà nhảy vào hồ bơi, lần này đây là muốn đi cứu Mễ Lạc.

Đồng Dật nhanh chóng đứng dậy, không kịp mặc áo khoác, tìm thấy chìa khóa xe lập tức chạy xuống lầu.

Cửa vào tòa ký túc xá đã đóng, Đồng Dật đi một vòng, cuối cùng ở cầu thang giữa lầu một và lầu hai, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó lại nhảy qua cổng lớn.

Tìm được xe của mình, Đồng Dật bắt đầu niệm khẩu quyết mỗi khi lái xe.

Hắn vừa đậu bằng lái chưa được bao lâu.

Sau sinh nhật 18 tuổi thì được phép thi lấy bằng, bởi vì cũng không cần gấp nên đã để hơn một năm. Đến nay thì chỉ vừa lấy bằng lái chưa đầy hai tháng, trình độ lái xe của hắn chẳng ra làm sao.

Ngồi vào xe rồi mới coi như đã bình tĩnh lại không ít, theo bản năng muốn báo cảnh sát, như thế có thể tăng nhanh tốc độ một chút.

Chỉ là nghĩ đến lời dặn của Mễ Lạc lại thôi, truyền ra tin tức sẽ ảnh hưởng đến Mễ Lạc, vẫn nên đổi sang một phương pháp nào ổn hơn mới được.

Hắn gọi đến Hứa Đa Đa.

\”Alo, trễ vầy rồi còn gọi làm gì?\” Hứa Đa Đa nhận cuộc gọi, hơi cọc cằn hỏi.

Cho dù là ai đi nữa, hơn nửa đêm bị gọi tỉnh cũng sẽ không vui.

\”Giúp tôi chuyện gấp lắm, bạn của tôi gặp chuyện rồi, tôi đọc địa chỉ, cậu giúp tôi cứu một người, cần cậu phải đi ngay, cái mà xuyên vách tường là tới liền á!\”

\”Chuyện gì chứ?\” Hứa Đa Đa khó hiểu hỏi, nhưng đồng thời đã mặc quần áo vào.

Nghe loại giọng điệu này của Đồng Dật là biết hắn vô cùng sốt ruột, Hứa Đa Đa quen biết Đồng Dật nhiều năm, dĩ nhiên là sẽ giúp.

\”Bạn của tôi hình như bị người ta bỏ thuốc, cậu giúp tôi đi xem thử.\” Đồng Dật đáp.

\”Cậu đừng có hối, tôi đi liền đây.\” Hứa Đa Đa nhanh chóng ngắt điện thoại, hẳn là sẽ hành động ngay.

Đồng Dật cũng không dám lề mề, sau khi cuộc gọi bị ngắt cũng lái xe hướng về địa chỉ Mễ Lạc đã nói.

Kỹ thuật lái xe của hắn không tốt, lần này bởi vì nóng lòng mà lái nhanh hơn so với ngày thường, tốc độ nhanh đến mức chính hắn cũng lo lắng.

Đường xá khu này thật sự tệ hết chỗ chê, cũng may theo chỉ dẫn hiển thị thì cách trường bọn họ không quá xa, chỉ tốn khoảng trên dưới mười phút.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.