[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 54: Bí mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 54: Bí mật

Editor: Nina

\”Chúng ta đắp một cặp người tuyết đi.\” Bé Mễ Lạc chỉ vào tuyết nói.

Đồng Dật gật đầu, đây không phải chuyện khó khăn gì, còn căn dặn bé Mễ Lạc: \”Tí nữa em ngồi nhìn là được, cái thứ này lạnh lắm, dễ đóng băng mất đôi tay nhỏ xinh của em.\”

\”Dạ!\”

\”Xem anh làm, ngoan.\”

Đồng Dật xắn tay áo, muốn thể hiện bản thân tài giỏi trước mặt \”vợ nhỏ\” một phen, kết quả lại đắp ra một thứ xấu xí.

Đồng Dật thật sự đã rất nỗ lực, hắn cũng cố gắng nâng cao trình độ của mình, nhưng thực tế sản phẩm một đôi người tuyết trông như bị người ta giẫm phải vậy.

Phía trên đặt một quả cầu tuyết, nghiêng nghiêng ngã ngã, như bị sái cổ.

Chính hắn cũng không dám nhìn.

Bé Mễ Lạc quan sát toàn bộ quá trình đột nhiên bắt đầu tâng bốc: \”Anh trai nhỏ Đồng Dật ơi, anh giỏi quá à!\”

Sau đó bắt đầu vỗ tay.

Đồng Dật nhục không chịu nổi, ngồi xổm suy sụp trước mặt người tuyết.

Bé Mễ Lạc lập tức qua đây ngồi đối diện Đồng Dật, nắm tay Đồng Dật \”hô hô\” vài cái, rồi hỏi Đồng Dật: \”Tay anh trai nhỏ Đồng Dật còn lạnh không?\”

\”Không sao.\” Đồng Dật nhìn bé Mễ Lạc, không khống chế được sự ôn nhu, khẽ đáp.

Bé Mễ Lạc không tin, áp tay Đồng Dật lên mặt mình cảm nhận thử, tiếp đó ngạc nhiên: \”Oa! Mặt em cũng lạnh ghê, tự nhiên thấy tay anh còn ấm hơn.\”

\”Đồ ngốc này.\” Đồng Dật không nhịn được ấn ấn ngón tay lên chiếc mũi nhỏ của bé Mễ Lạc.

Bé Mễ Lạc cười hì hì đứng dậy, lại bắt đầu nhảy nhót trên tuyết.

Đồng Dật cứ thế chăm chú ngắm bé Mễ Lạc, trong lòng nói đáng yêu đến vậy, nhất định chính là thiên sứ đúng không?

Kết quả quay đầu đã bị bé Mễ Lạc ném quả cầu tuyết vào người, cùng lúc đấy vang lên tiếng cười vui vẻ của cậu.

Quả nhiên, con nít năm, sáu tuổi, thiên sứ và con nít quỷ chỉ cách nhau một đường kẻ.

Đồng Dật mới vừa phủi sạch cầu tuyết trước đó, bé Mễ Lạc đã bắt đầu đợt tiến công tiếp theo, đồng thời còn la lên: \”Anh trai nhỏ Đồng Dật, chúng ta chơi ném tuyết đi!\”

Đồng Dật lập tức ôm một đống tuyết đuổi theo bé Mễ Lạc, sau đó phủ hết tuyết lên đầu bé Mễ Lạc.

Bé Mễ Lạc nhanh nhẹn phủi đi, vừa nặn cầu tuyết.

Hai người chơi ném tuyết hết nửa ngày, cho đến lúc bé Mễ Lạc mệt hết chịu nổi, nằm thẳng lên mặt tuyết.

Đồng Dật bước qua kéo cậu ngay: \”Đừng nằm ở đây, không lạnh hả?\”

\”Nhưng mà em mệt quá à, muốn nghỉ ngơi!\” Bé Mễ Lạc tủi thân nói.

Đồng Dật nhìn trái nhìn phải, xung quanh quả thật không có chỗ nào có thể nghỉ mệt được, đành ngồi xuống đất rồi kéo phéc-mơ-tuya áo khoác xuống nói: \”Vậy em ngồi trên đùi anh là được!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.