Editor: Nina
Mễ Lạc về ký túc xá, nhìn thấy Khổng Gia An vẫn còn đang hí hoáy chép bù bài.
\”Cũng biết chịu khó quá nhỉ?\” Mễ Lạc thả ba lô xuống, thuận miệng nói.
\”Tôi cảm thấy còn có thể cứu vãn được một chút, nếu gia đình biết tôi bị đuổi học chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi.\”
\”Ừ, cố lên, tôi đi dọn đồ.\”
Chuyện Mễ Lạc xin đổi phòng trước đó, mấy ngày nay giáo viên phụ trách vẫn luôn xử lý.
Hai ngày trước vừa đuổi học một sinh viên, còn quá quắt hơn trường hợp của Khổng Gia An.
Học kỳ 1 tạch bảy môn, giáo viên phụ trách khó lắm mới giữ lại được. Ai ngờ vị này mấy bữa đầu học kỳ này còn đàng hoàng được xíu, sau đó lại chứng nào tật nấy trốn học, bị đuổi học thẳng.
Sau khi người này bị đuổi học, Mễ Lạc có thể đổi phòng ký túc xá, chỗ đó còn là tòa của khoa nghệ thuật.
Mễ Lạc đang sắp xếp vali, Đồng Dật và Lý Hân xách hộp cơm về đến, thấy Mễ Lạc đang dọn đồ hỏi: \”Lại đi công tác à?\”
\”Đổi phòng.\”
Đồng Dật hoảng sợ, lập tức nhào qua đè vali Mễ Lạc lại: \”Sao vẫn đổi? Không phải đã làm hòa rồi ư?\”
\”Tôi làm hòa với cậu khi nào? Hay tôi có nói với cậu là sẽ không đổi phòng nữa?\” Mễ Lạc khó hiểu hỏi.
\”Không có…\” Đồng Dật hơi hoảng loạn, lập tức ra dấu với Lý Hân, muốn Lý Hân nói đỡ giúp.
\”Phòng khác ban đêm sẽ bị cắt điện!\” Lý Hân nói ngay.
Mễ Lạc: \”Không sao.\”
Đồng Dật vội vàng thề thốt: \”Tôi không gây chuyện nữa, tôi không cho đám bạn qua đây, cũng không có kẻ thù, tôi sẽ ngoan mà.\”
Mễ Lạc thật sự bất lực: \”Không phải cậu ghét tôi à?\”
\”Tôi ghét cậu hồi nào? Cực kỳ thích!\” Lúc Đồng Dật trả lời não còn chưa kịp load xong, trực tiếp xuất ra khỏi miệng, nói xong chính mình cũng ngây ra.
Khổng Gia An vốn đang chép bài, nghe đoạn hội thoại của bọn họ không nhịn được quay đầu, nhìn thấy phản ứng của Đồng Dật ánh mắt có chút phức tạp, vẫn lên tiếng: \”Chủ tịch, cậu dọn đi rồi chẳng phải chỉ còn tôi ở đây? Sau này tôi sẽ không rời ký túc xá nữa, vậy…\”
Mễ Lạc nghe xong mới nhớ ra, hôm nay Khổng Gia An mới về ký túc xá.
Cộng thêm chuyện Khổng Gia An là gay, nói không chừng lúc nào đó sẽ truyền đến tai khoa thể dục, đến khi đó Khổng Gia An sẽ bị bàn tán sau lưng, chỉ lo không thể kiểm soát được.
Cậu nhìn Khổng Gia An, có cảm giác như thể nhìn thấy chính bản thân mình.
Cậu muốn hiện tại giúp đỡ Khổng Gia An, tưởng như nếu một ngày nào đó come out cũng có chăng có người sẽ giúp cậu.
Chỉ cần một que gỗ thôi, cậu có thể tiếp tục gắng gượng được.
\”Cậu cũng xin đổi phòng đi?\” Mễ Lạc hỏi.