Editor: Nina
Đồng Dật bị đuổi ra khỏi cửa lớn, vẫn cứ thấy ấm ức.
Nhìn thành viên câu lạc bộ kịch đã đi hết, hắn tủi thân ngồi trên bậc thang, bắt đầu gửi tin nhắn WeChat cho Mễ Lạc.
Vẫn là một phong lì xì mắng kèm một câu như cũ.
【Bạn học Mễ Lạc.】
【Cậu có xíu tinh thần đoàn kết hữu nghị nào không?】
【Tôi nghi ngờ sâu sắc cậu có khuynh hướng bạo lực.】
【Đừng động chút là động tay động chân được không?】
【Không có muốn chửi cậu đâu.】
【Người thì thông minh lại toàn làm chuyện bực mình.】
【Nhưng cho dù cậu lắm chuyện như vậy.】
【Lúc tôi đang nổi giận có thể đập chết ba đứa một ngày.】
【Thì tôi cũng sẽ chiều cậu.】
Ngay sau đó, hắn thấy Mễ Lạc nhận toàn bộ phong bì lì xì hắn gửi.
Tổ tông: Cảm ơn.
Đồng Dật: Hết rồi?
Tổ tông: Hoan nghênh lần sau ghé thăm.
Lần đầu tiên Đồng Dật được trải nghiệm cảm giác cay cú lại cười, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng phủi mông rời đi.
Người mình thích, tự mình chiều.
Dĩ nhiên, hắn cũng phải tổng kết thử những chuyện nào sẽ chọc Mễ Lạc tức giận.
*
Mễ Lạc quay lại ký túc xá, bạn cùng phòng không có ai.
Cậu một mình đi tắm, mở kịch bản ra đọc, hơn nửa tiếng sau, Đồng Dật đột ngột mở cửa phòng, hoảng loạn hỏi: \”Mễ Lạc, cậu có thể chở Tư Lê đến bệnh viện được không?\”
Nghe giọng điệu này, Mễ Lạc cũng hoảng theo, hỏi: \”Sao thế?\”
\”Nó ăn cánh nướng lỡ nuốt cả xương, bị kẹt ở cổ, đi bệnh viện tìm cách lấy ra.\” Đồng Dật trả lời.
Mễ Lạc cũng không kịp nghĩ gì thêm, tiện tay vớ áo khoác mặc vào, cầm chìa khóa xe nói với Đồng Dật: \”Xuống lầu đi.\”
Đồng Dật gật đầu, hô ra hành lang một tiếng, không lâu sau Lý Hân cõng theo Tư Lê chạy ra.
Khi mở cửa xe, Mễ Lạc đến cạnh Tư Lê, kéo người Tư Lê xuống, đặt đầu gối dưới ngực anh, vỗ mạnh vào phía sau lưng.
Hồi trước cậu đã từng thấy cách sơ cứu trẻ hóc xương như vậy.
Kết quả Tư Lê nôn khan nửa ngày cũng không phun ra được, Mễ Lạc đành từ bỏ.
Mấy người lên xe, Tư Lê ngồi ở hàng sau khó chịu than ngắn thở dài.
Đường xá gần cơ sở Lĩnh Sơn đầy ổ gà ổ voi, Mễ Lạc còn lái khá nhanh, Tư Lê vịn ghế lầm bầm: \”Mỗi lần tưng một cái, tao đều có cảm giác cái xương sâu thêm một tí, tao cảm nhận được vị trí chính xác lẫn đường đi của nó luôn rồi.\”