Editor: Nina
Mễ Lạc ngây ra, ngơ ngác nhìn Đồng Dật.
Đồng Dật thế này… điên rồi sao?
Đồng Dật ôm chân Mễ Lạc oán hận giải thích: \”Thật ra anh không muốn nhắc đến chuyện nhà anh, bởi vì cứ kể tới, lại lộ ra ông già anh cực kì ngu.\”
\”Vậy khỏi kể?\”
\”Không không không, vẫn phải kể thôi.\”
Khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ của Đồng Dật không ổn, thường ngày nói chuyện nhảm nhí thì hay lắm, đến khi kể chuyện thật lại ăn nói vụng về.
Hắn đắn đo một hồi mới mở miệng: \”Ba anh cưới phải một đại kỹ nữ trà xanh chính là khái quát toàn bộ câu chuyện.\”
\”Ừ.\” Mễ Lạc gật đầu.
\”Ba anh có ít của cải, trong nhà có mỏ, cho nên coi như khá giàu có. Nhưng bản chất lại nông cạn, thích mấy cô gái nhỏ xinh đẹp, bị người phụ nữ kia dắt mũi xoay vòng vòng.\” Đồng Dật bắt đầu kể lại chuyện trước kia.
\”Sau đó?\”
\”Ban đầu ít ra người phụ nữ đó chỉ lừa ba anh bỏ vốn cho bảy tám chị cô dì của bà ta, sau lại càng ngày càng nhiều, tham ô không ít tiền. Này thì thôi, còn động tay động chân lên cái mỏ quặng bên kia của ba anh, \”rút ruột công trình\”, xảy ra sự cố chết người.\”
Mễ Lạc không biết nhiều về phương diện này, theo bản năng cau mày, chỉ biết liên quan đến mạng người chính là chuyện lớn.
\”Lúc ấy cực kỳ ồn ào, một nhóm người tìm đến chỗ ba anh, đến nhà anh lấy đi đồ đạc còn viết giết người đền mạng lên tường. Ba anh bồi thường đến phá sản, còn có thể phải ngồi tù. Người phụ nữ kia lập tức lật mặt, yêu cầu ly hôn, còn muốn dẫn con rời đi để ba anh tự sinh tự diệt.\”
\”Đây đúng thật là quá đáng.\” Mễ Lạc nghe mà thấy vô cùng tức giận.
\”Sau đó ba anh thật sự đã bị phán tội, nhưng đó là án treo, không phải đi ngồi tù thật. Cũng may nhân duyên ba rất tốt, bạn bè của ông ấy giúp ông ấy điều tra, cuối cùng tìm ra điểm gian dối trong công trình, lúc này mới coi như lật lại bản án. Khi ấy sự đã hai năm, trong lòng ba cảm thấy uất nghẹn lại thêm lo lắng tức giận, từ lúc ấy cơ thể bắt đầu yếu đi.\” Khi Đồng Dật kể tới đấy còn thấy đau lòng cho ba Đồng.
\”Mẹ anh không bị gì luôn sao?\”
\”Ba anh còn niệm tình cũ đấy, đúng là ngốc chết đi được. Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi đầu óc ba nghĩ gì, chẳng lẽ là tình yêu chân chính? Hoặc là nhà họ Đồng có cái gene này, càng bị hành lại càng thích đối phương. Lúc đầu em cũng hành anh, nói sao đi nữ thì cũng hèn hạ quá trời.\”
\”Khoảng thời gian đó có phải khổ lắm không?\” Mễ Lạc giơ tay xoa đầu Đồng Dật, bỗng dưng thấy hơi đau lòng, không quan tâm việc bị Đồng Dật nói xấu.
Chính cậu cũng bị giấc mơ làm cho bối rối, vậy mà lại hãm sâu vào, theo bản năng cảm thấy những chuyện Đồng Dật kể đều là sự thật.
\”Phải, lúc đó ba và anh sống trong một căn nhà nhỏ trong thôn, tiền thuê hàng tháng là tám mươi đồng, đông đến ngay cả than đá cũng mua không nổi, cóng đến mức chân anh bị bỏng lạnh. Lúc đó anh mới biết giá rét mà cũng bỏng được. Ba anh cũng vì anh từng bị bỏng đó mới cho rằng chân anh nhỏ là do khoảng thời gian đó quá khổ.\”