Editor: Nina
Liễu Tự gật đầu.
\”À, ừ, ờ…\” Đáp liên tiếp mấy tiếng, lại không an ủi câu nào.
Hắn thật sự không rành mấy cái này.
\”Mỗi lần ông ta đến gần em, em sẽ tránh né liền, nhưng lần nào cũng đều oán hận hai người không dẫn em theo.\” Liễu Tự lại nói lần nữa.
Đồng Dật không biết những chuyện này, không nhịn được cau mày hỏi: \”Em không nói với mẹ em sao?\”
\”Nói rồi, ban đầu chỉ là muốn ôm em xem TV, sờ mặt em gì đó, bà ấy không quan tâm. Sau này có một lần sờ chân em, em khóc lóc tìm mẹ, bà mới nhận ra được sự việc không ổn.\”
\”Thằng chả chưa làm gì em đấy chứ?\” Đồng Dật hỏi.
\”Sao hả? Anh muốn đập ổng một trận?\”
\”Cặn bã thì cần phải đập.\”
\”Không cần thiết, sau khi mẹ ly hôn có tiền, thuê người đánh tên cặn bã đó mấy lần. Lần trước em còn kiện lão, việc làm ăn của lão đã phải chịu tổn thất.\”
Đồng Dật nghĩ tới, chỉ số thông minh của hai người phụ nữ này khác xa cha con hai người, trước kia đã từng dắt mũi ba Đồng xoay vòng vòng, quả đúng là không cần hắn giúp đỡ, không lên tiếng nữa.
Liễu Tự lau nước mắt: \”Em học không giỏi, thể thao cũng chẳng ra gì. Em cố gắng nỗ lực thi vào Đại học H như vậy là tại sao anh biết không? Là bởi vì em nghe nói anh đã ký hợp đồng với Đại học H từ trước.\”
\”Ồ, phải không, anh cảm động ghê luôn.\” Đồng Dật trả lời bằng giọng điệu quái gở, đúng là vui không nổi.
\”Nhưng anh chỉ biết tập huấn, game, hiếm khi có thời gian anh lại đi chơi với đám anh em, quan hệ của anh với Nghiệp Hi Nhã còn tốt hơn so với em.\”
\”Cho nên em bắt đầu bày mưu để làm anh để ý đến em?\” Đồng Dật hỏi.
\”Cũng không phải, chỉ là anh không quan tâm em nên em tức giận, em phải khiến anh cũng không được thoải mái.\”
Đồng Dật không nhịn nổi đá qua một cái nhìn xem thường, gật đầu đáp: \”Hai chúng ta không cùng nhau lớn lên, vốn không ở chung một chỗ được. Em muốn gì thì nói với anh, anh sẽ cố hết sức giúp, có lẽ đây là giới hạn của anh rồi.\”
\”Lúc hai người họ ly hôn, tại sao anh không dẫn em theo?\” Liễu Tự hỏi xong vấn đề này, lại bắt đầu \”lộp bộp lộp bộp\” rớt nước mắt.
Đồng Dật đột nhiên bị hỏi nghẹn họng, không trả lời được.
\”Rõ ràng lúc nhỏ hai ta chơi thân nhất, khi ấy anh lại một mình đi với baba, tại sao không dẫn em theo.\” Cô kiên trì hỏi.
\”Anh không muốn em theo chịu khổ…\”
Hơn nữa khi ấy hắn mới bao lớn đâu, tự dưng ba mẹ ly hôn, mẹ đột ngột thay đổi như biến thành người khác vậy, dung lượng não hắn vốn không có bao nhiêu.
Khi ấy hắn chỉ biết nếu hắn không đi theo ba Đồng thì ba chỉ còn một mình mà thôi.
Hắn cắn tay mẹ, vùng vẫy đuổi theo ba, về sau chưa từng gặp lại bọn họ.