[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 42: Khóc đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 42: Khóc đi

Editor: Nina

Đúng là bình thường Mễ Lạc cũng thỉnh thoảng xen vào chuyện người khác, trước kia giúp nữ nghệ sĩ kia nên mới chọc phải một đống phiền phức về sau.

Bởi thế đối với Đồng Dật là như vậy.

Nhưng Mễ Lạc sẵn lòng nhìn Đồng Dật bị trả thù, cho nên vốn không thèm quản.

Tuy nhiên, hai tên này vào lại quá liên lụy đến người khác.

Kỳ cục nhất chính là tính luôn cả kẻ thù không đội trời chung Mễ Lạc vào.

Tính tình Mễ Lạc không coi là tốt đẹp gì, sau khi trải qua một số chuyện, từ nhóc quỷ thích khóc biến thành kẻ có thù tất báo, còn là báo lại gấp nhiều lần. Kẻ như thế bị chọc giận dĩ nhiên là sẽ không chịu để yên.

Hiện trường trước đó đã thu hút người đến hóng hớt, bu đầy trước cửa thò đầu vào xem chuyện gì xảy ra.

Mễ Lạc đóng cửa lại, không ai chứng kiến cậu động thủ.

Mễ Lạc không phải người tốt lành gì, thật ra đánh nhau với khoa thể dục cũng không thành vấn đề, lại bị câu nói kia của Đồng Dật chọc điên máu.

Đúng là Mễ Lạc có thể đối phó được, nhưng chỉ là ở thế cân bằng, chính là cậu có thể đánh đối phương, đối phương cũng có thể làm cậu bị thương, không kịp phản ứng vẫn bị đấm trúng.

Quan trọng là nơi bị đánh trúng chính là mặt.

Đồng Dật buông điện thoại bước đến nhìn thấy Mễ Lạc lui về sau một bước, xoa xoa mặt, bên má có vết bầm tím.

Đồng Dật lập tức sốt ruột, hắn đánh nhau với Mễ Lạc nhiều lần như vậy cũng chưa từng dám đụng đến mặt, hai thằng ngu này thế mà dám đánh vào mặt rồi.

Hai người đánh với hai tên đối diện, dần dần chiếm ưu thế.

Không bao lâu sau biến thành hai người bọn họ đập hai tên đến gây hấn tơi bời, hai tên kia gào khóc inh ỏi kêu người đến can ngăn.

Trong lúc hỗn loạn Mễ Lạc còn tức giận, quay đầu bắt đầu đánh Đồng Dật.

Đồng Dật bị Mễ Lạc đánh ngu người, hỏi: \”Đây là sao?\”

\”Cậu đúng là tên chuyên gây chuyện!\” Mễ Lạc mắng to.

Đồng Dật cũng không chống đối, xoay người giơ lưng ra cho Mễ Lạc đánh, cuối cùng Mễ Lạc bị Lý Hân lôi ra.

Vốn là can ngăn, Đồng Dật nhìn thấy Lý Hân đặt tay dưới nách Mễ Lạc, xách Mễ Lạc như xách con còn không vui.

\”Bỏ ra, bỏ ra, tổ tông của chúng ta còn chưa đánh đã đâu!\” Đồng Dật nói với Lý Hân.

Mễ Lạc quay đầu chửi: \”Cút!\”

Bọn Lý Hân nghe nói người bên đội điền kinh qua đây nên tạm thời chạy về.

Toàn bộ đội bóng chuyền không có sinh hoạt về đêm thì cũng chính là mê game như Đồng Dật, tất cả mọi người chạy về cứu cánh.

Bước vào phòng bọn họ hơi ngớ người, căn bản không biết ai với ai là một phe.

Ban đầu là Đồng Dật cùng Mễ Lạc xử lý bọn kia, sau đó lại quay sang Mễ Lạc bắt đầu đánh Đồng Dật, đánh đến chẳng phân biệt được địch ta.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.