Editor: Nina
Nụ hôn này thật ngọt, mang theo hương pheromone ngọt ngào khiến tâm trạng Đồng Dật cũng rung động theo.
Kỳ phát tình khiến Mễ Lạc trở nên vô cùng yếu ớt, nhất là sau khi chạm vào Đồng Dật, lập tức thuận theo.
Giống như con vật nhỏ được vuốt lông, trong nháy mắt ngoan ngoãn hơn, lại còn làm nũng với bạn.
Đôi mắt Mễ Lạc ướt sũng, lúc nhắm mắt trên lông mi còn đọng lại hơi nước, trông thật yếu ớt đáng yêu.
Gương mặt cậu ửng hồng, hẳn cũng là phản ứng đặc thù do bị ảnh hưởng.
Do gần gũi với Đồng Dật làm Mễ Lạc cảm thấy khô nóng trong người nguôi ngoai một chút.
Như ăn một ly kem mềm ngọt ngào trong ngày hè nóng nực, hay trong mùa đông lạnh giá, cầm trên tay củ khoai nướng nóng hổi.
Vì là nhu cầu cấp thiết cho nên mới càng đáng quý.
Cũng sẽ rất vui mừng.
Tay Đồng Dật chạm đến thân thể Mễ Lạc, làm cả người cậu run lên.
Phải từ chối, tôn nghiêm của Mễ Lạc không cho phép loại chuyện này xảy ra. Nhưng phản ứng đặc thù khiến cậu không kịp suy nghĩ, thậm chí còn hơi mong đợi.
Cảm giác xoắn xuýt này làm Mễ Lạc cực kỳ khó chịu.
Đồng Dật cũng coi như ôn nhu mà cầm tay Mễ Lạc, sợ nắm đau cậu. Bấy giờ Mễ Lạc yếu đuối như sợi tơ mỏng, vận sức chạm vào lỡ làm hỏng mất.
\”Em muốn anh làm gì?\” Đồng Dật hỏi Mễ Lạc.
Mễ Lạc mở to mắt lần nữa nhìn hắn, bởi vì chần chừ, giữa mày nhăn tít lại, cánh môi vừa hôn xong còn vương lại chút ướt át đang run nhè nhẹ.
Đồng Dật thấy Mễ Lạc như vậy, hỏi: \”Anh cũng dùng tay được không?\”
Mễ Lạc không nói gì như cũ, trong ánh mắt mang theo do dự.
\”Em đừng coi thường anh, anh cũng có mấy năm kinh nghiệm đó. Dù sao cũng là chó độc thân.\” Đồng Dật xòe tay mình trước mặt Mễ Lạc, ngón tay thon dài làm Mễ Lạc ngẩn người.
Tay Đồng Dật không thể nói là tinh tế, nhiều năm chơi bóng chuyền đến nỗi có vết chai, lòng bàn tay cũng hơi thô ráp.
Nhưng đường nét bàn tay đẹp, hơn nữa ngón tay rất dài, trông không tệ tí nào.
Thấy Mễ Lạc không cự tuyệt, Đồng Dật duỗi tay thử thò vào, còn chưa đụng tới, Mễ Lạc đã nhỏ giọng nhắc nhở: \”O không phải chỗ này, là sau…\”
Mễ Lạc còn chưa nói xong, Đồng Dật ngắt lời: \”Anh đọc tiểu thuyết rồi, là l* đ** đúng không?\”
\”…\” Mễ Lạc thật lòng phục khả năng tiếp nhận và sự trắng trợn của tên nhóc này.
Đồng Dật nghĩ lại, ngồi lên ghế, tiếp đó đỡ Mễ Lạc tựa vào trong lòng ngực mình.
Cơ thể Mễ Lạc rất mềm mại, cuộn mình trong ngực hắn, thêm nữa dáng người gầy nhưng không trơ xương.