Editor: Nina
Sau khi Mễ Lạc hồi phục, nghe thấy tiếng thở dài.
\”Là một Omega, chỉ mong không trở thành gánh nặng.\”
\”Vốn tôi cho rằng cũng sẽ là A, không ngờ…\”
\”Nhìn qua có giống Omega đâu.\”
Đồng Dật ngồi ngay cạnh nghe bọn họ bàn tán không vui: \”Rõ là mồm miệng đẹp đẽ lại nói ra lời khó nghe, người ta dùng để ăn cơm còn mấy người dùng để phun cớt, mẹ nó đều cút xéo hết cho tôi.\”
Hiện giờ Đồng Dật là người có dị năng bá nhất trong toàn doanh, ở thời kỳ hỗn loạn này, mọi người đều hi vọng có thể giữ an toàn cho bản thân.
Liên quan đến tính mạng, khát vọng sống sót trỗi dậy, không quá để ý tôn nghiêm như bình thường, hơn nữa cũng không quá để ý đến nhiều thứ, dù thái độ ác liệt cũng không là gì.
Tất cả mọi người đều đang cố nịnh bợ hắn, dĩ nhiên sẽ không rảnh chọc, lập tức cười ha ha đáp.
\”Nếu là O mà có một A bảo vệ thì không sao, chỉ cần cậu đánh dấu cậu ta là được.\”
\”Phải phải, bọn tôi không có ác ý gì đâu, hai người cứ nói chuyện trước đi.\”
Đám người kia rời khỏi, Mễ Lạc lại cuộn tròn người không chịu nhúc nhích.
Cậu không thích như vậy…
Tại sao cậu lại là Omega?
Lòng tự trọng của Mễ Lạc rất lớn, cũng đặc biệt háo thắng ganh đua, không muốn thua dưới tay bất cứ ai.
Cậu nhìn thấy Đồng Dật giỏi như vậy, bản thân lại trở thành một kẻ yếu đuối, dù ít dù nhiều lòng cũng thấy khó chịu.
Ngay lúc này Đồng Dật nâng cậu dậy, rồi ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi: \”Bà xã Mễ ngoan, đừng nghe bọn họ nói nhảm, không sao hết, anh bảo vệ em.\”
\”Tránh ra, phiền quá!\”
Đồng Dật cũng biết tính Mễ Lạc, chỉ có thể cố hết sức vỗ về: \”Không sao, lần này không đánh được, lần sau chúng ta lại đánh, ngoan, đừng tức giận mà.\”
Mễ Lạc vẫn không bình tĩnh nổi.
Tiềm thức đang nói cho cậu, cậu và Đồng Dật ở bên nhau đã định cậu là 0, nói thế, làm toàn bộ tư tưởng của cậu sụp đổ.
\”Có phải anh hả dạ lắm không hả?\” Đột nhiên Mễ Lạc trừng Đồng Dật một cái.
Coi như Đồng Dật cũng đã hiểu được \”hãi hùng khiếp vía\” của Lý Hân là như nào rồi, bị Mễ Lạc liếc một cái thôi là đã làm hắn sợ chết khiếp, nhanh chóng hồi tưởng lại coi câu hồi nãy mình có nói sai không.
Đồng thời còn phải tự hỏi xem làm sao để chọc Mễ Lạc vui vẻ.
Đúng là một vấn đề hóc búa, dù sao thì giấc mơ của Mễ Lạc cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn bị giấc mộng này đặt đâu ngồi đó, Mễ Lạc thì bị chính giấc mộng của mình sắp xếp, còn không vui, thế này thì dỗ sao đây?
\”Không thì vầy đi…\” Cuối cùng, Đồng Dật quyết định, kéo tay Mễ Lạc nhét vào quần, \”Cho em check hàng.\”
Mễ Lạc thật sự chạm vào \”to\” kia của Đồng Dật, trước tiên là ước lượng kích thước, ngay sau đó nhận ra \”thứ đó\” vì bị cậu chạm vào mà tràn đầy sức sống dần ngóc đầu dậy.