Editor: Nina
Trong tòa nhà tối đen như mực, tường sụp khiến nơi này rơi vào trạng thái mất điện.
Chiều cao Đồng Dật bước vào tòa nhà như vậy có hơi khó chịu, Mễ Lạc còn đang ở chỗ cửa cố di chuyển đồ chặn cửa lại.
Ngoài cửa có hàng trăm zombie bị hai người họ thu hút đến, họ chỉ có thể chạy vào đây để tự bảo vệ mình.
Đồng Dật đi trước dò đường, xem phim nhiều quá nên đặc biệt cẩn trọng, vừa đánh dấu vừa dò đường, nhẹ chân nhẹ tay, sợ bỗng dưng lại nhảy ra cái gì nữa.
Mễ Lạc từ đằng sau đuổi kịp hắn, hỏi: \”Bên trong có lối đi không? Chúng ta còn phải ở đây lâu, nếu không nước không đồ ăn thì chẳng khác nào chờ chết.\”
Đồng Dật quay đầu nhìn về phía Mễ Lạc hỏi: \”Có muốn nhân lúc không có ai làm gì đó không?\”
\”Đầu óc của anh có thể chứa thứ gì khác nữa không?\”
\”Khó lắm mới yêu đương được, còn chưa kịp ngọt ngào gì lại đột nhiên tận thế…\” Đồng Dật cũng cảm thấy ủy khuất chứ bộ, nhỏ giọng oán giận.
\”Tiểu ca ca Đồng Dật bảo vệ em!\” Mễ Lạc chợt từ phía sau Đồng Dật ôm lấy eo hắn.
Đồng Dật lập tức bị lấy lòng, cười há há nói: \”Được được.\”
Hai người thử đi một khúc vào trong, phát hiện bên trong là ngõ cụt.
Đồng Dật đứng trước đống hoang tàn im lặng, Mễ Lạc còn nghĩ Đồng Dật đang tự hỏi làm sao sống đây, Đồng Dật lại hỏi một vấn đề khác: \”Hai ta đã xác định quan hệ rồi, sao em còn gọi anh là tiểu ca ca Đồng Dật?\”
\”Vậy gọi là Đại Điêu?\”
\”Tự hỏi tim em đi, em muốn gọi anh là gì nhất?\”
\”Oan gia.\”
\”Anh không thích.\”
\”Tiểu oan gia, anh làm gì như đồ ngốc vậy?\” Mễ Lạc còn hát một câu, \”Cơ mà anh không phải như, anh chính là đồ ngốc.\”
\”Em chắc chắn không nói hai câu đàng hoàng? Không là anh ném em vào đám zombie kia đó.\”
\”Vậy gọi là Điêu Điêu?\”
Đồng Dật tức giận bóp eo Mễ Lạc: \”Kêu ông xã.\”
\”Có biết xấu hổ không? Chỉ bằng gót sen ba tấc cùng với cúc cu chỉ đủ bỏ túi kia còn không biết ngượng đòi làm ông xã?\”
\”Ai nói với em anh bỏ túi được?\”
\”Không phải bỏ vừa túi thì mắc mớ gì không cho em check hàng?\”
\”Thứ kia của anh trước giờ chưa từng bị người khác chạm vào.\”
\”Anh còn có thể đi so với Lý Hân thì sao không cho em chạm vào?\”
Đồng Dật đứng một bên tự hỏi một lúc lại hỏi: \”Em đang ghen à?\”
\”Không có!\”
\”Vậy anh an tâm rồi.\”
\”…\”
\”Sắp tận thế, nói không chừng hiện tại hai ta nhìn đại một cái đều có thể chính là ánh mắt cuối cùng. Em không thể thỏa mãn di nguyện cuối cùng của anh sao?\”