Editor: Nina
Đồng Dật vội vã chống người ngồi dậy, cúi xuống nhìn Mễ Lạc.
Mễ Lạc đau đến mức cuộn người lại, tiếp tục chửi hắn: \”Cậu đúng là đồ xúi quẩy!\”
Đồng Dật luống cuống giúp Mễ Lạc xoa bóp, còn hỏi cậu: \”Cậu có bị thương ở đâu không? Chắc xương sườn không bị đè gãy đâu nhỉ?\”
\”Cút cút cút!\”
\”Được rồi, hỏi cậu chuyện chính mà, còn gấp ba lần cút so với mọi khi, tôi đã cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu rồi.\”
Mễ Lạc ngưng miệng, xoa xoa ngực rồi lại xoa ót, không có chỗ nào quá đau đớn, chỉ là cơ thể bị đè ép nên hơi khó chịu thôi.
Chắc chắn bản thân không sao, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Đồng Dật vẫn còn đang chống người nhìn cậu, bộ dạng tựa như chưa từng có gì xảy ra.
\”Tránh ra!\” Mễ Lạc lập tức đẩy Đồng Dật ra, kiểm tra xung quanh xem có paparazzi chụp lén hay không.
Mễ Lạc từng trải nghiệm một lần bám đuôi ớn nhất đời, chính là bị chụp bằng flycam.
Hôm đó tâm trạng cậu không vui, về phòng tìm cái ná bắn rớt flycam, sau đó bị đội chó săn chụp lại bôi đen hơn nửa năm trời.
Cậu đứng lên bắt đầu kiểm tra vị trí có thể lẩn trốn, rồi nhận ra trước mặt là bể bơi, mà cách đó không xa lại là biển rộng.
Xung quanh ngoại trừ sân vườn thì đúng là không có nơi nào có thể chụp lén được.
Lúc này Mễ Lạc mới thấy an tâm, đứng dậy liếc Đồng Dật: \”Cậu là ăn cướp à?\”
Đồng Dật cũng đứng lên theo, chắc rằng Mễ Lạc không sao mới chỉ vào đầu gối của mình nói: \”Sắp tróc da hết rồi nè.\”
\”Gì!\”
\”Sao cậu gầy quá vậy, mới xoa nhẹ hai cái đã sờ tới xương sườn của cậu.\” Đồng Dật như dân xem phim lậu, coi xong lại còn chê chất lượng hình ảnh kém, được lợi còn mè nheo.
\”Ai cho phép cậu sờ?\”
\”Cậu xuống làm mẫu trước đi, tôi nhìn cậu, biết đâu chừng sẽ học được liền đấy.\” Đồng Dật chỉ vào bể bơi nói.
Vốn dĩ ban đầu Mễ Lạc định bụng qua đây thư giãn một lúc, kết quả bị người ta đè tới ngu người thì thôi, trong sân còn nhiều thêm một tên đáng ghét, phiền không chịu nổi.
\”Cút đi!\”
Đồng Dật chống nạnh, trả lời lý lẽ như thật: \”Hai ta đã cùng nhau trải qua cướp bóc, làm tròn lên chính là anh em cùng nhau vào sinh ra tử rồi. Sao cậu có thể đối xử với tôi như thế?\”
Mễ Lạc bất đắc dĩ, chỉ vào bể bơi nói với Đồng Dật: \”Cậu xuống tự thử đi, đợi khi nào cậu sắp chết đuối tôi sẽ vớt cậu lên.\”
Đồng Dật xuống thật, sau đó đứng trong hồ, mực nước chỉ tới nách hắn: \”Chết đuối thì khó, nhưng tôi cũng không bơi được, chỉ có thể đi qua đi lại trong này thôi.\”
\”Quá cao đúng là có tội mà.\” Mễ Lạc không khỏi cảm thán, \”Đường đường là một cái bể bơi, cậu bước vào thành ra chẳng khác gì bồn tắm.\”