Editor: Nina
Thời điểm Đồng Dật có thể tự chủ đã ngồi trên ghế trong quán bar, bên cạnh là Mễ Lạc trông như con chồn.
Mễ Lạc chống cằm nhìn đám người đằng kia, hình như đang tìm mục tiêu.
Đồng Dật thấy khó chịu, hỏi Mễ Lạc: \”Cậu vào đây làm gì?\”
\”Tôi thử suy ngẫm thật kỹ…\” Mễ Lạc mới đáp một nửa đã bị Đồng Dật ngắt lời.
\”Suy ngẫm kỹ càng xong, quyết định đi tìm trai bao? Vậy lúc cậu không suy nghĩ kỹ thì có thể ngủ với nguyên thành phố H hả?\”
Mễ Lạc liếc Đồng Dật một cái, trả lời tiếp: \”Thật ra sau khi thẳng thắn với cậu, tôi cũng đã từng suy nghĩ kỹ càng. Tôi cảm thấy có lẽ không phải là tôi thích cậu, chỉ là do cứ mơ thấy cậu hoài cho nên mới nghi ngờ bản thân thích cậu.\”
\”Sao lại lòng vòng thế?\” Đồng Dật cảm thấy hắn thà đi giải đề toán số tiểu học còn hơn.
\”Cho nên tôi muốn thử coi, tìm một người đúng kiểu tôi thích, sau đó giải phóng một chút, nói không chừng tôi sẽ không thèm nhớ thương cậu nữa thì sao? Có khi tôi đạt được thỏa mãn trong mơ rồi sẽ không mơ thấy cậu nữa đấy? Trên thế giới nhiều trai đẹp như vậy, tôi không đến nỗi chỉ có dây dưa với mình cậu, dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi, với ai mà không phải mơ đâu.\”
Đồng Dật nghe mà tức giận, nhất là Mễ Lạc còn nói hợp lý hợp tình nữa.
\”Cậu tính đi tìm trai bao thỏa mãn một chút, thỏa mãn xong thì tôi muốn đi đâu thì đi?\” Đồng Dật hỏi cậu.
\”Đúng thế.\” Mễ Lạc trả lời cực kỳ dứt khoát, có kiểu khí chất \”đi không về nữa\”.
Nhưng mà… đây là chuyện quái gì chứ?
\”Cậu…\” Đồng Dật tức đến mức tay cũng run lên.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Mễ Lạc muốn tìm trai bao, hắn đánh Mễ Lạc một trận?
Thật chất dựa vào quan hệ lấp lửng giữa bọn họ hiện tại, Mễ Lạc muốn làm gì thì làm, không liên quan gì đến hắn.
Mễ Lạc còn dẫn anh em tốt Đồng Dật lại đây, toàn bộ quá trình đều rõ ràng, hắn có thể làm gì bây giờ?
\”Tôi thích kiểu trưởng thành chững chạc này.\” Mễ Lạc còn chia sẻ suy nghĩ của bản thân với Đồng Dật, \”Chính là kiểu lớn hơn tôi một chút, khoảng 5 đến 10 tuổi, thường ngày quần áo chỉnh tề, lúc nói chuyện thì ôn tồn lễ độ.\”
Đồng Dật tức giận hừ lạnh: \”Hai người các cậu ở bên nhau, anh ta có thể bù đắp khiếm khuyết tình thương của cha cho cậu?\”
Mễ Lạc lắc đầu: \”Không, tôi thích hủy hoại bộ dạng ấy.\”
Đồng Dật không hiểu lắm, hỏi Mễ Lạc: \”Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp gì sao?\”
Mễ Lạc trong mơ càng ngày càng thoải mái, chuyện thường ngày không làm đều làm, chuyện thường ngày không nói với người khác cậu cũng dám nói.
Mễ Lạc cười xấu xa xích lại gần Đồng Dật nói: \”Cậu tưởng tượng một chút, đặt kiểu người này lên giường chịch khóc, hơi thở hỗn loạn, đứt quãng gọi tên tôi, xin tha gọi tôi chồng ơi, không thấy rất hứng sao?\”