[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 34: Ghen? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 34: Ghen?

Editor: Nina

\”Bệnh nghề nghiệp.\” Đồng Dật cũng bất lực lắm chứ, thuận miệng giải thích một câu.

Hắn làm vậy chắc chắn là phản xạ có điều kiện.

Nhìn gấu bông đang cầm trong tay, nhận ra Mễ Lạc không có ý định lấy lại, tiện tay móc gấu bông vào lưng quần, lúc di chuyển gấu bông còn lắc lư theo.

Bị ngắt nửa chừng xong Mễ Lạc cũng không nhảy nữa, xoay người chào tạm biệt các fan rồi đi dạo phố cùng bọn họ tiếp.

Tả Khâu Minh Húc vẫn đang nghĩ xem nên mua quà nào cho Cung Mạch Nam thì được, đi đến trước cửa hàng gấu bông dừng chân, nhìn gấu bông bên trong do dự một lúc.

Mễ Lạc cũng nhìn vào trong, bỗng thấy một đàn Hello Kitty trên tường.

Không hiểu tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Hello Kitty cậu bèn bật cười thành tiếng, sau đó bước về phía mặt tường kia, dường như Hello Kitty có sức hấp dẫn đặc biệt với cậu.

Đồng Dật cũng nhìn qua theo, thấy Hello Kitty theo bản năng mà tự dưng cảm thấy đau bụng.

Đấy không đơn thuần là Hello Kitty, trong lòng Đồng Dật, đấy là sự sụp đổ tôn nghiêm đàn ông của hắn.

Nhưng nhìn Mễ Lạc nâng một con Hello Kitty lên cười, Đồng Dật nhanh chóng quên đi đau đớn, chỉ thấy lúc này nụ cười của Mễ Lạc đẹp tựa thiên thần.

Sau khi Mễ Lạc nhìn thấy Hello Kitty thì căn bản là nhịn không nổi, trong đầu toàn là bộ dạng Đồng Dật tức muốn hộc máu lúc mang thai, nghĩ sao cũng thấy buồn cười, đến mức thường ngày không có hứng thú với thú bông giờ đây cũng thấy vô cùng đáng yêu.

\”Lấy cho tôi con này.\” Mễ Lạc lên tiếng theo bản năng, ngay lập tức nhận ra đang ở nước ngoài, lại dùng tiếng Anh thuật lại lần nữa.

Đột nhiên Đồng Dật cũng muốn mua, dù sao cũng đã từng trở thành con gái của hắn.

Chỉ là hắn lại sợ Mễ Lạc phát hiện ra gì đó, quay đầu nhìn thấy Doraemon, nói với Mễ Lạc: \”Tôi muốn mua cái kia, con lớn nhất.\”

Mễ Lạc hơi bất ngờ, hỏi: \”Ờm… không dễ cầm đâu? Về nước phiền lắm đấy.\”

\”Tôi vác về.\” Trong giọng điệu lộ vẻ bướng bỉnh.

\”Sao lại muốn mua cái này?\” Mễ Lạc hỏi nhiều thêm một câu, ánh mắt đảo quanh người Đồng Dật, theo bản năng muốn nhíu mày.

\”Chứ sao cậu lại mua?\” Đồng Dật hỏi ngược lại.

\”Tặng cho nhân viên phòng làm việc của tôi.\” Mễ Lạc không thèm chớp mắt thêm cái nào, như thể phòng làm việc của cậu chỉ có một nhân viên thật vậy.

\”Tôi tặng cho Tư Lê.\”

\”Tại sao?\”

\”Vì nó ngốc như gấu, phù hợp.\”

\”……\”

Mễ Lạc không tránh khỏi nghĩ nhiều một tí, nhưng nhanh chóng cảm thấy ý nghĩ của mình quá vớ vẩn, lập tức phủ định.

Sao có thể?

Mễ Lạc giúp Đồng Dật nói chuyện với người bán, giúp Đồng Dật mua con Doraemon lớn nhất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.