Editor: Nina
Mễ Lạc nằm trong lồng ngực Đồng Dật một hồi, tiếp đấy hơi nhíu mày: \”Dạ dày của tôi khó chịu.\”
\”Uống đi uống đi, tôi thấy cậu có thể diện lắm. Dáng vẻ khi uống rượu y như siêu nhân hạ phàm cơ mà. Giờ biết đau rồi?\” Đồng Dật nhắc tới là tức giận, đứng dậy lẩm bẩm, \”Đợi tôi tra thử xem bị đau dạ dày phải làm sao.\”
\”Trong ba lô của tôi có thuốc dạ dày, cậu lấy giúp tôi đi.\” Mễ Lạc nhẹ giọng nói, còn cố ý tỏ ra đáng thương quá chừng làm Đồng Dật không nạt nổi.
Đồng Dật bó tay với Mễ Lạc, xốc chăn lên xuống giường, vừa lục ba lô Mễ Lạc vừa lầm bầm: \”Cậu đúng là chuyên gia tái phạm, còn chuẩn bị thuốc sẵn nữa. Tôi nói cho cậu biết, sau này cậu còn như vậy thì tôi sẽ xử lý cậu, chặt giò cậu luôn.\”
Nói xong, mở ba lô của Mễ Lạc ra, đầu tiên là nhìn thấy một cái quần lót màu hồng ẻo lả đựng trong bọc nilon.
\”Đù… sao cậu lẳng lơ quá vậy, cái màu dã man như này tôi cũng không dám mặc.\”
\”Bỏ ra, chưa giặt đâu, vừa tắm xong đã bỏ vào bao rồi.\”
\”Cậu… không phải cậu có bệnh sạch sẽ à? Sao lại làm thế?\” Đồng Dật còn vô cùng hứng thú giơ lên nhìn cho kỹ.
\”Lúc ở khách sạn tôi từng bị fan cuồng trộm quần lót và vớ. Do quá bận không có thời gian giặt, sau đó tôi sẽ cất chúng đi. Nhưng nay mệt quá nên tiện tay nhét vào.\”
Gì… fan cuồng ghê tởm vậy sao?
Đồng Dật khó mà hiểu được.
Đồng Dật lấy thuốc dạ dày ra, ngẫm nghĩ mới kịp phản ứng lại: \”Không hợp lý, cậu uống thuốc trong mộng thì được tích sự gì chứ?\”
Mễ Lạc nằm trong chăn, vẫn là bộ dạng khó chịu như cũ, làm Đồng Dật bối rối.
Đồng Dật bắt đầu nghĩ cách, bước đến bức tường định đâm đầu vào làm bản thân tỉnh lại.
Lần trước đẻ con hắn còn chưa cố gắng đến thế.
Sau mới phát hiện không có tác dụng, dứt khoát ra ngoài nhảy vào bể bơi.
Hắn không biết bơi.
*
Đồng Dật vùng vẫy tỉnh lại, cảm thấy như thể bản thân sắp chết đuối, lòng đầy sợ hãi.
Vươn tay vò vò đầu tóc, rốt cuộc bình tĩnh lại.
Bước ra ngoài sân nhìn qua hàng rào, nhận ra hàng rào này rất khó leo, chủ yếu là do không có điểm trợ lực.
Cuối cùng Đồng Dật lấy một cái ghế ra, lại tìm một cái giá áo làm điểm tựa, khó khăn mà leo qua rồi uyển chuyển nhẹ nhàng tiếp đất.
Thập thò thám thính, phát hiện Mễ Lạc trong phòng vẫn còn đang ngủ, bấy giờ mới đi tới cánh cửa sát đất.
Mở cửa, quả nhiên cửa thật sự không khóa.
Hắn đi thẳng vào phòng Mễ Lạc, mở ba lô của Mễ Lạc ra, lại lần nữa tìm thấy bọc nilon, đúng là giống y hệt trong mơ.


