Editor: Nina
Mễ Lạc còn chưa kịp thích nghi múi giờ đã phải đi theo anh họ bận bù đầu.
Tổng cộng có sáu phù rể, còn Tả Khâu Minh Húc nữa, nhưng Tả Khâu Minh nhất quyết phải tiễn Cung Mạch Nam lên máy bay mới yên lòng đến đây, sáng sớm mới tới nơi.
Vừa hội họp lại phải nhanh chóng đi chuẩn bị cho lễ cưới.
MC giới thiệu quy trình với sáu người bọn họ, Mễ Lạc chăm chú nghe vô cùng nghiêm túc.
Cậu chạy show truyền hình cũng coi như là kinh nghiệm đầy mình, dù gì đã bắt đầu tham gia từ năm bốn tuổi cho đến lớn.
Việc ghi hình trực tiếp rất bận rộn, nhiều khi chỉ nói qua cho họ một lần, nếu không phối hợp tốt sẽ làm chậm trễ công việc.
Điều đó đã rèn luyện tốt năng lực cho Mễ Lạc từ lúc nhỏ, cậu có thể nhớ được rất nhiều chuyện chỉ được giải thích một lần.
Tả Khâu Minh Húc làm trợ lý cho Mễ Lạc thành quen, vẫn cầm theo bút ghi âm.
Sau đó mới biết họ làm phù rể có thể phải chụp ảnh bất cứ lúc nào, mấy thứ này không biết để đâu, rốt cuộc đành nhờ vào Mễ Lạc.
Cũng may phương diện này Mễ Lạc làm rất tốt, tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng từng bước một.
\”Ngoài đó có phóng viên không vậy? Tôi không rành mấy chuyện đối phó truyền thông đâu.\” Tả Khâu Minh Húc đứng bên cạnh Mễ Lạc hỏi, hình như có lo lắng thật.
\”Yên tâm đi, giờ không có mấy ai phỏng vấn các cậu đâu. Mấy kẻ nịnh hót trong giới này chưa chắc nhân viên mà có thể là phóng viên. Cơ mà cậu có thể làm thân với họ để họ cho lên hình vài cảnh.\”
\”Câu trả lời của cậu làm tôi tổn thương quá nha.\”
\”Tốt nghiệp rồi phải cố nổi lên đấy, không phải nhà cậu đã thu xếp xong tài nguyên cho cậu rồi sao?\”
Tả Khâu Minh Húc gật đầu, tiếp tục làm phù rể với Mễ Lạc.
Nói thật, lúc tham dự hôn lễ thì chẳng thấy gì nhưng lúc làm phù rể thì mới thấy mệt gần chết.
Mễ Lạc coi như là nổi nhất trong dàn phù rể cho nên thu hút rất nhiều sự chú ý, nếu có chuyện gì cũng là làm khó từ chỗ Mễ Lạc mà ra.
Mễ Lạc không muốn làm loạn lễ cưới của anh họ, không bày ra tính xấu thường ngày, cái gì cũng phối hợp theo.
Mệt lử đến tận tiệc tối, cuối cùng Mễ Lạc cũng có cơ hội tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát.
Còn chưa ngồi được 10 phút đã nghe thấy âm thanh của giày cao gót, ngay sau đó nghe thấy mẹ Mễ kêu tên cậu: \”Lạc Lạc.\”
Trong phút chốc lòng Mễ Lạc xoắn xuýt, vẫn quay đầu lại đáp một tiếng.
\”Đi, mẹ dẫn con đi gặp mấy vị nhà đầu tư, quen biết họ mới có lợi cho con.\”
\”À, dạ.\” Chậm chạp đứng dậy, đi theo sau mẹ Mễ.
*
Đồng Dật cảm thấy ba hắn có bệnh, tham dự hôn lễ của một người không hề quen biết, bước vào tặng một cái phong bì đỏ thẫm rồi hết chuyện.


