Editor: Nina
Gần đây Mễ Lạc quả thật quá xui xẻo.
Xe buýt đang chạy được nửa đường đột nhiên chết máy.
Tài xế thử nổ máy nhiều lần cũng không có tác dụng, đành phải nói với mọi người trên xe: \”Chờ chuyến sau đi, không khởi động được.\”
Cả xe đầy tiếng oán giận, nhưng cũng chẳng còn cách nào.
Mễ Lạc kéo vali xuống xe, ngẩng đầu nhìn mặt trời mùa hè chói chang rồi nhìn xung quanh, nghĩ đến chuyến xe sau còn phải đợi nửa tiếng nữa thì cảm thấy có hơi tuyệt vọng.
Mặt trời to như vậy có bị phơi cho đen thui luôn không?
Nơi này trước không có thôn sau không có quán xá, chỉ có đường nhựa và cây hai bên đường, còn có hai con đường mòn kéo dài hai bên, hẳn là để đến thôn lân cận.
Mễ Lạc nhìn quanh, phát hiện gần đây không có chiếc taxi nào để mà đón, chỉ có vài chiếc xe nhỏ của người khuyết tật đậu ven đường.
Cậu kéo vali tới, hỏi thử: \”Có quét mã được không?\”
\”Được! WeChat, Alipay đều được hết, chúng tôi cũng bắt kịp thời đại lắm đó, có thể mua vé giống ở trong nội thành luôn.\”
Mễ Lạc nhìn qua rồi đặt vali cạnh tài xế, chỗ đó chật quá, hơi cấn chân nên cậu quyết định ngồi ở phía sau.
Mới vừa yên chỗ đã có một vị khách không mời lên xe theo, hết sức thản nhiên.
\”Đi chung đi, mấy chiếc còn lại bị người khác cướp hết rồi.\” Đồng Dật phải co người chui vào được, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn.
Lúc Mễ Lạc bước lên xe còn để ý thấy Đồng Dật đang đứng ở chỗ rất xa, sao lại tới đây nhanh vậy được chứ?
Với thời gian ngắn và khoảng cách như thế kia, chạy nước rút một trăm mét à?
\”Cút!\” Cuối cùng Mễ Lạc cũng chịu nói chuyện với Đồng Dật, chẳng qua lời nói ra lại là không nhận người quen.
\”Bộ cậu là máy lặp lại hả? Nói tới nói lui cũng có một câu, cùng lắm thì tôi trả tiền xe cho.\” Đồng Dật vào được rồi, ngồi xuống.
Loại xe này thật sự rất nhỏ, Mễ Lạc ngồi ở hướng chính diện, sau khi Đồng Dật vào chỉ đành phải mặt đối mặt với Mễ Lạc, ngồi ở hướng ngược lại.
Vóc dáng cả hai người đều cao, chân dài, đem nhét chung một chỗ thế này cực kỳ chật chội, chân đặt trong xe đụng trúng nhau, nếu mềm mại thêm tí nữa thì có thể thắt nơ bướm được luôn.
Tài xế thấy cửa xe đóng lại thì ngay lập tức khởi động, Mễ Lạc cũng không thể đuổi Đồng Dật xuống nữa.
Khu vực này đường xá gập ghềnh, xung quanh chưa được tu sửa, ổ gà, ổ voi, trong xe còn không có đai an toàn.
Hai tay Mễ Lạc vịn ghế, còn Đồng Dật thì một tay đỡ trần cố định thân thể, tay còn lại duỗi ra chắn trên đỉnh đầu Mễ Lạc.
Xe lại rung lắc dữ dội, cả người Mễ Lạc nảy lên, đỉnh đầu vừa vặn đụng phải lòng bàn tay của Đồng Dật.
Đi được một đoạn, Đồng Dật không nhịn được than thở: \”Hôm nay tôi xui quá trời quá đất. Đậu xe chưa được một tiếng đã bị tên ngu ngốc nào đó báo cáo, xe bị kéo đi mất. Huấn luyện viên gọi về trường để giáo huấn thì xe buýt lại chết máy.\”