[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 29: Ghét – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 29: Ghét

Editor: Nina

Hôn lễ của anh họ Mễ Lạc được tổ chức ở nước ngoài.

Mễ Lạc chỉnh lại trang phục phù rể của bản thân, thảo luận với nhân viên trang điểm một chút về kiểu tóc, cuối cùng thu dọn hành lý rồi xuất phát.

Gia đình anh họ cũng coi như là danh gia vọng tộc, vì thể diện nên lễ cưới vô cùng tươm tất.

Toàn bộ chi phí đi lại của Mễ Lạc đều từ anh họ mà ra.

Cũng không phải Mễ Lạc thiếu chút tiền này, chỉ đơn giản là cậu kiết thôi.

Từ sau khi bị khóa kinh tế, Mễ Lạc bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn cách trữ, chuyến một ít tiền qua Tả Khâu Minh Húc, giữ lại phòng cần dùng gấp.

Lần này cậu chọn khoang hạng nhất.

Khoang hạng nhất của chuyến bay này không có khoang riêng, chỉ là chỗ ngồi thoải mái hơn tí, hơn nữa có thể điều khiển ghế nằm xuống, bàn ăn cũng lớn hơn một chút.

Khoang hạng nhất có nghĩa là ít người hơn, có lối lên riêng, có thể cho phép Mễ Lạc tự do tự tại, không bị người khác quấy rầy.

Cậu lên máy bay, vừa ngồi xuống lập tức lấy kịch bản ra chuẩn bị học lời thoại.

Không lâu sau lại có người vào, ngồi bên cạnh Mễ Lạc, nhìn chằm chằm Mễ Lạc một lúc lâu.

Mễ Lạc thấy là lạ, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy Đồng Dật đang ngồi sóng vai với cậu, giữa hai người chỉ cách nhau một lối đi.

\”Ự…\” Mễ Lạc không nhịn được nhíu mày.

\”Tôi thật sự không theo dõi cậu.\” Đồng Dật lập tức giải thích.

\”Cậu tính đi du lịch?\”

\”À không, đi dự hôn lễ.\”

Mễ Lạc có linh cảm không lành, không nhịn được hỏi hắn: \”Cậu dự hôn lễ của ai?\”

\”Tôi không quen, là ba tôi bắt tôi đến.\” Đồng Dật ngáo ngơ, dự lễ cưới mà đến tên là gì cũng không biết.

\”Sao cậu không đi khoang phổ thông?\”

\”Chân không duỗi được đó.\” Đồng Dật cây ngay không sợ chết đứng.

Mễ Lạc lập tức ngậm miệng.

Đồng Dật vẫn tiếp tục lải nhải: \”Lúc đội bọn tôi đi thi đấu chỉ cần lên máy bay là y như đi đánh trận, kinh phí không đủ để tất cả đều ngồi khoang hạng nhất, chỉ đành cử người xếp hàng đặt chỗ tại lối thoát kiểm, không thôi duỗi chân không nổi. Cái máy bay có chút éc, trời ơi, tê hết cả chân.\”

Mễ Lạc định lấy nút bịt tai trong túi ra.

\”Tụi mình nói chuyện tí đi, chứ không ngại lắm.\” Đồng Dật ngồi xuống xong nói với Mễ Lạc.

\”Chẳng có gì hay để nói.\”

\”Tôi luôn cảm thấy hai ta có duyên lắm, cậu coi nè, lần trước ở KTV không đánh không quen, sau đó lại gặp trên xe buýt, cuối cùng còn chung phòng ký túc xá nữa. Cậu nói xem, có phải chúng ta được trời cao quan tâm không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.