Editor: Nina
Mễ Lạc vẫn muốn cười, nhưng khi nhìn đến ánh mắt đủ để giết người của Đồng Dật thì kịp dừng lại.
Khó nhịn quá đi, ngay cả khóe miệng cũng có hơi co rút.
Đồng Dật ngồi trên ghế ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, thỉnh thoảng cảm nhận được nhóc con tràn trề khí thế tập thể dục trong bụng làm lòng hắn khá là khó chịu.
Mắc mớ gì là hắn mang thai?
Tại sao hắn lại vào trong mơ của Mễ Lạc tự rước lấy nhục chứ?
Chờ được đọc số, hai người gắng gượng bước vào phòng.
Sau khi vào bác sĩ biết được họ không mang sổ khám thai, không khỏi bất đắc dĩ hỏi: \”Kiểm tra máu và nước tiểu chưa?\”
Cả hai lắc đầu.
\”Đi kiểm tra trước đã, đến tháng này mà vẫn chưa rõ trình tự sao? Ngoài ra còn theo dõi tim thai nữa, làm xong hết rồi quay lại đây.\”
Đồng Dật ngồi yên trên ghế, hỏi bác sĩ: \”Bác sĩ, cái này của tôi phẫu thuật luôn được không?\”
\”Chúng tôi đẻ mổ đều có chỉ tiêu, thể trạng của cậu rất tốt, các mục đều không có vấn đề gì, chờ thai động đến bệnh viện sinh là được.\”
\”Không phải… tôi có cần nằm viện chờ sinh trước không?\”
\”Số lượng giường bệnh có hạn, không thể để dự bị lâu dài cho hai người được. Nếu một tháng tử cung mới co rút thì chẳng lẽ cậu định cứ ở luôn vậy à?\”
\”Nếu không mổ thì sinh thế nào ạ?\” Mễ Lạc cũng hỏi cùng, cậu thật sự rất tò mò.
\”Lúc đó kiên trì là ra, không được thật thì một mũi là không đau đớn gì hết.\” Bác sĩ trả lời.
\”Đậu má?\” Đồng Dật khiếp sợ rồi.
\”Cái gì?!\” Bác sĩ nhíu mày hỏi.
Đồng Dật nhanh chóng đổi giọng, nói tiếp: \”Tôi cao lớn, hình thể con tôi chắc chắn cũng cực cao cực lớn, không chừng tôi sẽ rất khó sinh.\”
\”Vậy thì đi siêu âm xem đứa bé to hay nhỏ.\”
\”Vâng ạ.\” Hai người chỉ đành nhận lệnh đi làm kiểm tra.
Siêu âm xong đưa bác sĩ xem, bác sĩ thẳng tay thêm vào danh sách nằm viện: \”Con cậu không lớn nhưng vòng đầu quá lớn, chẩn đoán phải mổ.\”
\”Vâng vâng vâng.\” Đồng Dật nhận tờ đơn, hơi lo lắng.
Hắn sắp đẻ rồi!
Hai người ra khỏi phòng, Đồng Dật nói với Mễ Lạc: \”Tôi cảm thấy tôi không ổn lắm, toàn thân vô lực.\”
\”Tôi nắm tay cậu nhé?\”
\”Chắc phải vậy.\”
Đồng Dật giơ tay ra, Mễ Lạc cười nắm lấy, mười ngón tay đan chặt, cùng đi đến phòng bệnh được chỉ thị.
Còn khá may mắn, thế mà lại được ở phòng đơn.
Thật ra cũng rất hợp lý, Mễ Lạc chưa từng ở phòng bệnh chung bao giờ, không biết trông nó như nào, cho nên mới trực tiếp đưa thẳng tới phòng đơn.
 
							


 
											