[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 26: Giấc mơ thái quá – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 26: Giấc mơ thái quá

Editor: Nina

\”Không phải tôi đây lại để đốt pháo à? Cậu nhìn cậu đi, ăn lửa rồi nè.\” Đồng Dật nói xong vươn tay vặn vòi nước, thử thử nhận ra nước ngưng cả rồi, quay đầu đi ra ngoài.

Một lát sau, Đồng Dật lấy đèn flash điện thoại chiếu sáng, kẹp một chai nước khoáng dưới nách, vặn mở rồi giờ tay dội nước cho Mễ Lạc: \”Cậu rửa bằng cái này đi.\”

\”Ừ, cảm ơn.\”

\”Cảm ơn gì chứ, một chai 2 đồng, lát trả tiền.\” Đồng Dật nói, tiếp tục đổ, nhìn dáng vẻ Mễ Lạc rửa mặt không nhịn được nhe răng cười.

Không biết tại sao, mỗi lần trông thấy bộ dạng Mễ Lạc chật vật, Đồng Dật đều cực kỳ hí hửng.

Hắn cố ý đổ một hồi nước mạnh, một hồi nước yếu trêu đùa Mễ Lạc.

Lúc Mễ Lạc rửa mặt nghe thấy tiếng cười của Đồng Dật, sau khi lại bị đùa bỡn khó chịu một phen.

Đợi Mễ Lạc rửa mặt xong, Đồng Dật chủ động lấy khăn tới đưa cho Mễ Lạc: \”Nói cảm ơn tiểu ca ca Đồng Dật đi.\”

Mễ Lạc tức giận giơ tay giật khăn, trong lúc hành động còn đụng phải ngón tay Đồng Dật, nhanh chóng rụt lại.

Cậu lau mặt xong cũng tức giận ra ngoài phòng nhìn thử, rất nhanh đã quay về.

Điếu thuốc vừa rồi của Đồng Dật còn chưa hút xong, thời điểm Mễ Lạc bước vào Đồng Dật đang ngồi trên cửa sổ, chân dài thả xuống, trong tay kẹp điếu thuốc, bất cần đời mà nhìn cậu.

Ánh sáng soi ngược bóng lưng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của Đồng Dật.

Không thể không nói, thời điểm Đồng Dật không cợt nhả quả thật có một loại xâm lược mười phần khí chất khiến người ta không thể dời mắt được.

\”Tôi đâu lừa cậu đúng chứ?\” Đồng Dật hỏi.

\”Tại sao lại đột nhiên cúp điện?\” Mễ Lạc nhíu mày hỏi.

\”Điện áp của cơ sở mới không ổn định, lúc bọn tôi vừa chuyển vào động chút là cúp điện. Mà đáng sợ nhất chính là cúp hơn hai ngày, cái mùi trong nhà vệ sinh kia ầy, không nói nữa, tôi không muốn hồi tưởng.\”

Mễ Lạc ra ngoài, thử bật đèn ngủ sạc của mình, phát hiện cũng không còn bao nhiêu pin.

Phòng họn họ chưa bao giờ cắt điện, Mễ Lạc cũng không có khái niệm sạc dự phòng.

Mễ Lạc thở dài một hơi, nói: \”Tôi không thích mùi thuốc lá.\”

\”Tôi đã hút ở cửa sổ rồi, còn nữa, cậu nhờ điếu thuốc của tôi nhìn thấy ánh sáng, không thể vừa xài xong đã bội tình bạc nghĩa thế chớ.\”

\”…\” Mễ Lạc muốn đánh người.

Đồng Dật nhanh chóng hút xong điếu thuốc này, leo lên giường tiếp tục chơi game.

Vốn dĩ Mễ Lạc trở về để học thuộc lời thoại, kết quả lại không có điện, lượng pin trong điện thoại chỉ đủ để duy trì liên lạc khẩn cấp, rơi vào đường cùng chỉ có thể lên giường đi ngủ bù.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.