[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 25: Không thể nào – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 25: Không thể nào

Editor: Nina

Lần này Đồng Dật không còn gượng như trước, vươn tay xoa đầu Mễ Lạc, nói: \”Anh trai nhỏ xoa xoa đầu Tiểu Lạc Lạc, Tiểu Lạc Lạc không tủi thân nữa có được không?\”

Mễ Lạc dựa vào lồng ngực Đồng Dật không nhịn được, \”Phì\” cười.

\”Xoa nữa đi.\” Sau khi Mễ Lạc bình tĩnh lại, chủ động yêu cầu.

Đồng Dật lại xoa xoa đầu Mễ Lạc, cả đầu tóc mềm mại đều bị vò loạn, cảm giác lười biếng khác hẳn với bộ dạng nghiêm chỉnh thường ngày.

Mễ Lạc vô cùng thỏa mãn mỉm cười, sau đó nói bên tai Đồng Dật: \”Anh trai nhỏ không được lơ tôi.\”

\”Được.\”

Đồng Dật ôm Mễ Lạc nhìn xung quanh, hỏi Mễ Lạc: \”Đây là đâu?\”

\”Địa điểm tôi đang quay quảng cáo, à…\” Mễ Lạc hồi tưởng một chút, nói tiếp, \”Tôi đang nghỉ ngơi giữa buổi, chắc là ngủ quên rồi.\”

\”Sắp nửa đêm cả rồi mà còn quay sao?\”

\”Là vậy đấy, lần liều nhất là lên hai chuyến máy bay liên tiếp, tổng cộng mất 16 tiếng. Đến khi xuống máy bay lập tức bị chảy máu mũi, đau đầu kinh khủng. Ngồi trên xe đến địa điểm chỉnh trang xong lại quay liên tục 32 tiếng, bị tụt huyết áp té xỉu đưa vào bệnh viện.\”

\”Sao phải liều thế hả? Cậu còn ăn ít nữa, muốn nguy hiểm đến tính mạng à?\”

\”Tuổi trẻ chỉ có mấy năm, chỉ có thể liều thôi.\” Mễ Lạc lấy làm đương nhiên đáp.

\”Ừ, liều xong nửa đời sau cũng không còn nữa. Nhân lúc còn trẻ chọn một cái hòm phù hợp đi. Cậu cầu xin tôi đi, may ra tôi có thể giúp cậu chôn cất sau năm ba mươi tuổi.\”

\”Tôi cảm thấy cậu dán miệng lại thì hai ta mới có thể hòa thuận sống chung.\”

Đồng Dật vui vẻ cười he he, mọi tâm trạng tồi tệ trước đó đều mất tung mất tích.

Cảm giác lúc ôm trọn Mễ Lạc thật sự cực kỳ thoải mái, vóc người này dễ ôm thật.

Quả nhiên, Mễ Lạc trong mơ làm người ta thích hơn ngoài hiện thực nhiều.

Nhưng ôm chưa được bao lâu Mễ Lạc đã biến mất khỏi giấc mộng.

Đồng Dật kinh ngạc trong phút chốc, không lâu sau cũng bị đẩy về không gian nhỏ của bản thân, sau đấy ngồi ở trong không gian ngẩn người.

Mễ Lạc bị ai đó gọi dậy rồi.

Gần sáng.

Đồng Dật mơ mơ màng màng bị đánh thức, mở mắt ra liền nhìn thấy Mễ Lạc đẩy cửa phòng bước vào, dáng vẻ mỏi mệt, ngay cả đi đường cũng phải vịn lấy tường.

Vào toilet rửa mặt xong, Mễ Lạc chậm rãi bò lên giường, vừa ngã đầu lập tức ngủ thiếp đi.

Đồng Dật nhìn thoáng qua đồng hồ, đã hơn năm giờ, một lúc nữa hắn phải dậy chạy bộ buổi sáng.

Hắn lại nằm ì trên giường hồi lâu, nhận ra bất kể thế nào cũng ngủ không nổi, tính chuẩn bị đi rửa mặt.

Ngẫm nghĩ lại nằm xuống, sợ động tác của mình sẽ đánh thức Mễ Lạc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.