Editor: Nina
Đã lâu rồi Mễ Lạc không tự ngẫm lại chính mình.
Hôm nay hiếm khi có cơ hội nghĩ lại, nỗ lực nghiền ngẫm có phải mạch não của cậu không giống người bình thường hay không, vậy nên mới không hiểu nổi suy nghĩ của một mét tám?
May mắn Mễ Lạc không bảo một mét tám mổ bụng, nếu không đã xảy ra chuyện không hay rồi?
Cậu chần chờ trong nháy mắt, nói: \”Thôi.\”
\”Không cần thông cảm cho con.\” Một mét tám nhìn trái nhìn phải rồi nói, \”Ba tập trước đi, con đi mua cho ba đồ uống thể thao.\”
\”Không cần đâu.\” Mễ Lạc thật sự là không thiếu một chai nước, hơn nữa cậu trước giờ chỉ uống nước chanh.
\”Chỉ có mỗi tuần này thôi!\” Một mét tám nói xong sải bước đi mất, bộ dạng không chấp nhận lời từ chối ngoài ý muốn lại rất có phong cách bá đạo tổng tài.
Nước đưa cậu phải uống, không uống xong đừng đến gặp tôi.
Mễ Lạc và Tả Khâu Minh Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đều thấy được nỗi khó hiểu ở trong mắt đối phương.
Mễ Lạc lại nhìn một mét tám, y đã hội hợp với các thành viên đội bóng chuyền.
Cậu đi đến chỗ máy chạy bộ ấn giao diện điều khiển, vốn dĩ chỉ tính để tốc độ 6, độ dốc 4 làm nóng người đi một đoạn, mười phút sau sẽ đi tập cái khác, kết quả Đồng Dật cũng tới tập máy chạy bộ cùng cậu.
Hai người không thèm nhìn đối phương, chỉ là dùng dư quang trong mắt quét qua liếc một cái.
Đồng Dật chỉnh đến tốc độ 8 rồi bắt đầu chạy bộ.
Mễ Lạc suy nghĩ xong, cũng chỉnh đến mức 8 chạy theo.
Hai người giống như đang thi đấu với nhau, sau mười phút khởi động cũng không chịu dừng, tiếp tục chạy.
Một mét tám cầm đồ uống thể thao đến bên cạnh hỏi Tả Khâu Minh Húc: \”Người anh em, có phải hai người bọn họ có hơi… dữ dội không?\”
Một mét tám mà đã nói thế, như vậy có thể thấy được mức độ đấu đá của cả hai.
Tả Khâu Minh Húc cũng thấy kỳ cục theo: \”Bình thường Mễ Lạc đều rất bình tĩnh, sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì Đồng Dật nói chân cậu ấy to làm cậu ấy không vui?\”
Một mét tám lại nhìn, bĩu môi: \”Là Đồng Dật chân nhỏ, biệt danh chính là Đồng Chân Nhỏ.\”
\”Đúng là nhỏ thật.\” Tả Khâu Minh Húc xem xong, đi đến chỗ nâng tạ.
Hai người kia đấu nhau, sau khi chạy 50 phút tốc độ 8, Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Lạc, thấy trên mặt Mễ Lạc đều là mồ hôi, gương mặt hơi đỏ lên, có vẻ đã sắp không kiên trì nổi nữa, rốt cuộc mới ấn nút giảm tốc độ.
Hắn dùng khăn lông lau lau mồ hôi trên mặt, đi bộ trên máy chạy bộ một lát, không nhịn được cười nói: \”Được rồi, cậu cũng dừng lại đi, tôi thấy môi cậu trắng bệch hết rồi kìa.\”
Mễ Lạc khẽ hừ một tiếng.
Đồng Dật lại đi một hồi, tắt máy chạy bộ của mình, nhìn thấy Mễ Lạc điều chỉnh tới tốc độ 4 đi thong thả.