[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi – Chương 13: Cộng mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[End] Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi - Chương 13: Cộng mộng

Editor: Nina

Mễ Lạc thường ngủ muộn hơn Đồng Dật.

Hai tên theo đảng tu tiên này giống như người nào cũng không muốn chịu thua người kia.

Vốn dĩ Đồng Dật đang ngồi chắp tay, đột nhiên kẻ ăn mộng lại nói có thể biến ra Mễ Lạc, thế là một Mễ Lạc xuất hiện trong không gian của hắn.

Hắn đi qua đi lại nhìn Mễ Lạc giả này, giơ tay chọc chọc má Mễ Lạc, thế mà lại còn có cảm giác như thật.

Sau đó Đồng Dật chìm đắm trong âm thanh Mễ Lạc gọi hắn là \”anh trai nhỏ Đồng Dật\”, tiếp tục ngồi chắp tay.

Thỉnh thoảng kẻ ăn mộng đến tuần tra, nhìn thấy chuyện mà Đồng Dật đang làm, không nhịn được thở dài: \”Ngươi cũng chỉ có tí xíu tiền đồ này.\”

Đồng Dật nghĩ lại thấy cũng đúng, hắn không thể cứ làm thế này mãi được, vậy là bắt đầu chơi bóng chuyền với Mễ Lạc giả.

Kẻ ăn mộng: \”…\”

Sau đó không bao lâu, kẻ ăn mộng nhắc nhở Đồng Dật: \”Ngươi có thể tiến vào giấc mơ của kẻ thù một mất một còn rồi đấy.\”

Đồng Dật vừa nghe đã phấn chấn lên liền, hào hứng tràn trề hỏi: \”Bây giờ tôi phải làm gì?\”

\”Muốn làm gì thì làm, nhưng lúc ngươi mới tiến vào, sẽ có mười lăm phút ở trạng thái không tự chủ được, chính là giai đoạn thích ứng trong mơ. Sau mười lăm phút sẽ lấy lại được quyền khống chế bản thân.\”

\”Được được.\” Đồng Dật làm nóng người, rốt cuộc cũng vào được giấc mơ của Mễ Lạc.

Sau khi tiến vào, hắn phát hiện ra hắn ở trong mơ của Mễ Lạc, đang nhảy quảng trường cùng một nhóm cụ ông, cụ bà.

? ? ?

? ?

Cái quái gì vậy?

Lúc này Đồng Dật không thể điều khiển cơ thể của mình được, chỉ có thể nhảy theo giấc mơ của Mễ Lạc.

Nhảy một hồi, tự nhiên bắt đầu chuyển sang múa Ương ca, trong tay Đồng Dật cầm lụa đỏ, múa cái lượn sóng gì gì đó!

Hắn để ý thấy Mễ Lạc đang ngồi ở băng ghế dài đối diện, vẫn luôn nhìn hắn.

Mười lăm phút đồng hồ này quả thật vô cùng thống khổ, hắn hận không thể thoát ra khỏi cái giấc mơ này, ở trong mơ mà cũng bị sỉ nhục, ai mà chịu cho nổi?

Hết mười lăm phút, Đồng Dật lập tức quăng dải lụa đỏ, hùng hổ đi về phía Mễ Lạc.

Lúc đến trước mặt Mễ Lạc, Mễ Lạc đã cười muốn xỉu tới nơi, ngã nghiêng ngã ngửa.

\”Má… cái tướng nhảy quảng trường của sắp hai mét xấu vãi, cười chết tôi rồi.\” Mễ Lạc cảm thán xong lại tiếp tục cười to.

Đồng Dật: \”???\”

Mễ Lạc chửi thề?

Không phải tên này đi theo con đường thanh lịch cao quý à?

Ngay sau đó nhìn thấy Mễ Lạc nhảy lên băng ghế, từ trên cao nhìn xuống, giơ tay đè đầu hắn: \”Chỉ có một mình cậu cao thôi đúng sao? Nói ai lùn hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.