Editor: Nina
Mễ Lạc nhìn tin nhắn được gửi đến, thân thể cứng đờ.
Hiển nhiên là Đồng Dật vô cùng vui vẻ, còn gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn lại đây.
Đồng Dật: Đừng nghĩ có thể xài vòi xịt rửa, tôi đã khóa van nước luôn rồi.
Đồng Dật: Hiện tại gọi anh vẫn còn kịp đấy, tôi không chê một tiếng này có mang theo mùi đâu.
Mễ Lạc: Tôi sẽ không gọi.
Đồng Dật: Vậy thì cậu cứ ngồi xổm trong đó tiếp đi ha, dù sao lát nữa tôi cũng phải đi chạy bộ buổi sáng nữa.
Mễ Lạc: Anh.
Dường như Đồng Dật bên kia không ngờ đến Mễ Lạc sẽ chịu gọi nhanh như vậy, có tiếng cười phá lên, Mễ Lạc ngồi trong toilet cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Giết người là phạm pháp…
Giết người là phạm pháp…
Kết quả, Đồng Dật vẫn không chịu dừng lại.
Đồng Dật: Gọi bằng giọng, kêu Dật ca.
Mễ Lạc: [Tin nhắn thoại]
Thật sự ngoan ngoãn gọi Dật ca.
Mễ Lạc ngồi trên bồn cầu, nghe thấy nó bị bật đi bật lại nhiều lần ở bên ngoài, tức tới ngứa răng.
Sao tên này lại đê tiện như vậy chứ?
Đồng Dật: Lại gọi một tiếng anh trai nhỏ Đồng Dật nào.
Mễ Lạc: [Tin nhắn thoại]
Đồng Dật: Thừa nhận lần trước là cậu bẫy tôi, tôi vốn không hề đánh cậu.
Mễ Lạc: Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tả Khâu, kêu cậu ta đến đây.
Đồng Dật: Dừng, cậu quay người lại, lấy bọc nilon trong két nước ra đi.
Mễ Lạc đặt điện thoại xuống, xoay người mở nắp két nước của bồn cầu, lấy bọc nilon bên trong ra, tên Đồng Dật này bao tới ba lớp nilon.
Nhờ ba lớp này mà giấy vệ sinh không bị ướt chút nào.
Đồng Dật ở ngoài cũng mở van nước, làm cho toilet khôi phục lại bình thường.
Mễ Lạc đứng trong toilet sửa sang một hồi rồi đi ra, lúc đi ra nhìn thấy Đồng Dật vẫn còn đang cầm điện thoại, liên tục nghe lại tin nhắn thoại mà cậu gọi hắn là anh.
Mễ Lạc bước đến trước mặt Đồng Dật, nhìn hắn chằm chằm.
Thật ra Đồng Dật không sợ Mễ Lạc, nếu Mễ Lạc ra tay trước, hắn sẽ nói là phòng vệ chính đáng.
Ấn vài cái lên điện thoại rồi bỏ vào túi, bình tĩnh đối diện với Mễ Lạc, hỏi tiếp: \”Em trai Mễ Lạc, có chuyện gì không?\”
\”Tôi đã nói không thích người khác chạm vào đồ của tôi rồi mà.\”
\”À, trí nhớ của tôi không tốt lắm.\”